Vật vào giữa mùa xuân này, chiếc chén Thánh sẽ phải trở về với Ánh Sáng.
Người phải nhanh lên, trước khi Phù Thủy Xanh lui vào đáy nước sâu thẳm,
người phải nhanh lên’. Rồi nó ngừng lại, còn Barney gục xuống trong ghế,
và,” giọng Simon hơi run run, nó khịt mũi một cái thật mạnh, rồi đột ngột
ngẩng đầu lên, “và cháu túm lấy nó xem nó có sao không, thì gã họa sĩ nổi
điên lên và quát cháu. Cháu đoán hắn nghĩ cháu đã phá vỡ bùa phép hay là
đại loại thế. Thế là cháu cũng nổi điên lên, quát lại rằng hắn sẽ chẳng làm
được gì đâu nếu chúng cháu kể lại với ông. Và thế là hắn chỉ ngồi xuống,
cười khẩy một cách đáng sợ, và nói rằng chỉ cần búng ngón tay một cái là
chúng cháu sẽ quên hết tất cả những gì đã xảy ra cho tới đoạn nào hắn
muốn.”
“Và Barney đã quên,” Jane run rẩy nói. “Nhưng anh thì không.”
Simon nói tiếp, “Sau đó bọn cháu nghe thấy Rufus sủa ở bên ngoài cửa, thế
là cháu và Barney cùng đứng lên để chạy ra với nó, thì gã đàn ông đen đủi
đó nhảy dựng dậy búng ngón tay đánh tách một cái, ngay trước mặt bọn
cháu. Cháu thấy mắt Barney mờ đi, và nó đi tới trước rất chậm rồi mở cửa ra
như là đang bị mộng du vậy. Thế là cháu bắt chước theo nó, bởi vì rõ ràng là
phải rất cẩn thận không để cho gã họa sĩ nghi ngờ là cháu nhớ được những
gì vừa xảy ra. Rufus đã biến mất. Bỏ chạy. Barney chớp chớp mắt một lát,
rồi lắc đầu, và gần như ngay lập tức nó nói chuyện cứ như là chúng cháu
mới chỉ vừa đến đó cách đây một hai phút. Cứ như là du hành ngược thời
gian vậy. Thế là cháu cũng cố làm theo.”.
“Anh giả vờ không giỏi lắm.” Barney nói. “Trông anh sợ ơi là sợ, em cứ
tưởng anh sắp nôn đến nơi."
“Thế chiếc chén Thánh thì sao?”
“Anh đoán hắn vẫn giữ nó.”
“Em không biết,” Barney nói. “Em không nhớ là đã trông thấy nó mà. Em
chỉ nhớ là hắn đã trả lại bức tranh cho em thôi. Đây này.” Nó chìa bức tranh