ra cho Merriman, ông đón lấy nó và lơ đãng xoay xoay giữa mấy ngón tay
trong khi nhìn Simon.
“Anh Simon,” Jane nói. “Tại sao bùa phép mê lú hiệu nghiệm với Barney
nhưng lại không hiệu nghiệm với anh?”.
“Đó là do mấy lon nước,” Simon nói. “Nghe thì ngớ ngẩn, nhưng chắc chắn
là như vậy. Chúng cháu đã uống một ít sô đa cam, và chắc trong đó phải có
một thứ biệt dược gì đó.”
“Vụng về quá,” Merriman nói. “Cố lỗ sĩ. Nhưng đáng quan tâm đấy.” Ông
đưa mắt nhìn Will. Will nhìn lại, và mắt họ mờ đi.
“Nhưng nước cam được đóng kín trong lon kia mà,” Barney ngờ vực nói.
“Đó là lý do duy nhất tại sao chúng cháu lại uống, bởi vì hắn không thể cho
cái gì vào đó được. Mà anh thậm chí có mở lon nước của anh ra đâu.”
“Lời thần chú của Mana,” Will Stanton nói, rất khẽ, với Merriman. “Và lời
thần chú của Reck.”
“Và lời thần chú của Lir.”
“Không, Barney,” Simon nói. “Em đã đi lấy mấy lon nước ấy hai lần kia, chỉ
có điều em đã quên mất lần đầu tiên đấy thôi. Và đúng là lần thứ hai thì anh
không uống, nhưng lần đầu anh có giả vờ uống một ít. Vì thế hắn mới tưởng
bùa phép có hiệu nghiệm với cả hai anh em mình.”
Will nói với ông Merriman, “Không còn thời gian nữa. Chúng ta phải đi
ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Simon, Jane và Barney trố mắt nhìn cậu. Trong giọng nói của cậu có một vẻ
kiên quyết mạnh mẽ và dứt khoát, không hề trẻ con chút nào. Ông Merriman
gật đầu, khuôn mặt diều hâu của ông căng thẳng và nghiêm nghị; ông nói
với Thuyền Trưởng Toms một cách khó hiểu, “Hãy lo liệu cho chúng.” Rồi
ông quay gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị về phía Simon và hỏi “Cháu có
chắc rằng lúc cuối, giọng nói phát ra từ Barney đã bảo, ‘Trước khi Phù Thủy
Xanh lui vào đáy nước sâu thẳm’ không?”