lại mọi dấu vết của ánh sáng ban ngày hàng dặm bên trên, trong làn nước
đen tối ở đây vẫn có một thứ ánh sáng khác, nhờ vào đó họ có thể nhìn rõ
không kém gì các sinh vật khác của vùng nước sâu thẳm này. Những cặp
mắt quan sát họ từ trong bóng tối, từ những kẽ nứt và khe hở của núi đá. Họ
đang tiến tới đích đến của mình.
Trong khi Will và Merriman dần dần bơi chậm lại, trong lãnh địa dưới biển
cả nơi không ai biết đến ấy, họ cảm thấy được tất cả những sinh vật đang
theo dõi quanh mình, nhưng chỉ cảm thấy một cách lờ mờ, chậm chạp, tựa
như trong giấc mơ. Và khi cuối cùng biển đưa họ tới chỗ Tethys, họ không
thể nhìn thấy Nữ Thần. Chỉ có sự hiện diện của Nữ Thần quanh họ, người
chính là biển khơi, và họ dùng Cổ Ngữ để nói với người một cách tôn kính.
“Xin đón chào” Tethys nói với họ từ trong bóng tối nơi đáy biển của người.
“Xin đón chào các người, những Cổ Nhân của mặt đất. Đã khá lâu rồi ta
chưa được gặp lại những người như các ngươi, có lẽ đã khoảng mười lăm
thế kỷ nay rồi.”
“Và khi đó người ấy là tôi,” Merriman mỉm cười nói.
“Và khi đó người ấy chính là ngươi, con diều hâu ạ” Nữ Thần đáp lại. “Và
một người khác, to lớn hơn, đi cùng ngươi, nhưng ta nghĩ đây không phải là
người đó.”
"Tôi là kẻ mới trên mặt đất, thưa Nữ Thần, nhưng tôi xin dâng lên người
lòng tôn kính vô cùng” Will nói.
"À" Tethys nói. “Ààààà...” Và tiếng thở dài của người chính là tiếng thở dài
của cả lòng biển.
“Diều hâu" rồi người lên tiếng. “Tại sao ngươi lại làm một cuộc hành trình
gian nan như vậy để quay trở lại đây?”
“Để cầu xin một ân huệ, thưa Nữ Thần” Merriman nói.
“Tất nhiên rồi.” Nữ Thần nói. “Lúc nào mà chẳng thế.”