6. Lần đầu đi Mỹ
Tàu Kanrin-maru
Một năm sau khi tôi lên Edo, tức mùa đông năm Ansei thứ 6 (1859-ND),
Mạc phủ Tokugawa đã có một quyết định hiếm hoi kể từ khi khai sinh ra
nước Nhật đến nay là cho một quân hạm sang Mỹ! Chiếc quân hạm đó
cũng chỉ là một con tàu rất nhỏ, chỉ có 100 mã lực. Bộ phận bổ trợ của tàu
chỉ được dùng để đốt khí hơi mỗi khi ra vào cảng, còn khi chạy trên biển
phải vận chuyển nhờ vào sức gió.
Khoảng hai, ba năm trước đây, con tàu đó đã được mua của Hà Lan, giá
25.000 Ryō và đặt tên là Kanrin-maru (Hàm-Lâm-Hoàn). Trước đó, từ
khoảng năm Ansei thứ hai (1855-ND), người của Mạc phủ đã xuống
Nagasaki học về kỹ thuật hàng hải từ người Hà Lan. Kỹ thuật đó đã nhanh
chóng tiến bộ, nên nhân tiện đoàn sứ tiết đi Washington, quân hạm của
Nhật cũng sẽ đi cùng đến San Francisco.
Với lý do đó, Mạc phủ họp bàn và thống nhất cử ông Kimura Setsutsu-no
Kami (Mộc-Thôn Nhiếp-Tân-Thủ), người điều hành toàn bộ các quân hạm
của Nhật lúc này làm thuyền trưởng. Chỉ huy đám tùy tùng là Katsu
Rintarō (Thắng Lân-Thái-Lang), những lái tàu là Sasakura Tōtarō (Tá-Tá-
Thương Đồng-Thái -Lang), Hamaguchi Okiemon (Banh-Khẩu Hưng-Hữu-
Vệ-Môn), Suzufuji Yūjirō (Linh-Đằng Dũng-Thứ-Lang), chịu trách nhiệm
về trắc lượng là Ono Tomogorō (Tiểu-Dã Hữu-Ngũ-Lang), Ban Tetsutarō
(Ban Thiết-Thái-Lang), Matsuoka Bankichi (Tùng-Cương Bàn-Cát), chịu
trách nhiệm về hơi nước là Hida Hamagorō (Phì-Điền Banh-Ngũ-Lang),
Yamamoto Kinjirō (Sơn-Bản Kim-Thứ-Lang), về công vụ giấy tờ là
Yoshioka Yūhei (Cát-Cương Dũng-Bình), Konaga’i Gohachirō (Tiểu-Vĩnh-
Tỉnh Ngũ-Bát-Lang), phiên dịch là Nakahama Manjirō (Trung-Banh Vạn-
Thứ-Lang), các sĩ quan gồm Nezu Kinjirō (Căn-Tân Khâm-Thứ-Lang),