- Cậu đừng có lao vào những chuyện vô bổ như thế! Tôi không học những
thứ như vậy. Đúng là một việc không cần thiết. Liệu có ai khổ công đọc
những sách tiếng Anh khó như thế không? Những sách cần thiết thì người
Hà Lan đã dịch ra rồi. Đọc những bản dịch đó không phải là đã quá đủ
sao?
- Có thể thế! Đấy cũng là một cách nghĩ. Nhưng người Hà Lan không phải
cuốn nào cũng dịch ra. Hôm trước tôi đi Yokohama mà kinh ngạc quá. Cứ
tình hình này Hà Lan học sẽ chẳng giúp ích gì nữa đâu. Thế thì chẳng phải
học tiếng Anh hay sao?
Tôi nói đến thế mà anh Murata vẫn khăng khăng:
- Không, không, tớ không học là không học! Nhất quyết không học gì cả!
Có học thì các cậu học đi! Nếu cần, tớ sẽ đọc sách dịch của người Hà Lan,
chẳng sao cả!
Anh cứ khăng khăng như vậy. Biết rằng có nói thêm nữa cũng không lay
chuyển được, nên lần này tôi tìm đến nhà anh Harada Keisaku (Nguyên-
Điền Kính-Sách) ở khu Ko'ishikawa. Anh Harada rất nhiệt tâm bảo:
- Làm gì tớ cũng làm! Ai nói gì tớ cũng mặc! Nhất định sẽ cùng học nhé!
Anh nói vậy, nên tôi bảo:
- Hay quá, thế thì bắt tay vào cùng học đi! Ai nói gì cũng mặc, anh em
mình sẽ làm đến cùng!
Tôi với anh Harada khá tâm đầu ý hợp. Vào đúng thời kỳ chúng tôi đọc
sách tiếng Anh thì có một cháu bé từ Nagasaki lên. Cháu bé này biết tiếng
Anh, nên chúng tôi gọi đến để học cách phát âm. Hoặc thỉnh thoảng có
những người phiêu dạt và ở lại luôn đó một thời gian dài. Khi đất nước mở
cửa, xuất hiện các chuyến tàu qua lại và thỉnh thoảng cũng có người về