Tìm bạn học tiếng Anh
Tôi đã một mình quyết định như vậy, nhưng thế nào cũng phải có bạn học
cùng. Tôi nghĩ, mình thấy khổ sở thế nào thì các nhà Hà Lan học lúc đó
cũng thấy khổ sở như thế chứ không sai. Khổ công học từ trước đến nay mà
thành ra chẳng giúp ích được gì. Tôi định thử bàn với bạn bè, nhưng điều
đó không phải dễ, vì suy nghĩ của tất cả những nhà Hà Lan học, mà trước
hết là tôi, đều như nhau.
Nếu bảo những tri thức về Hà Lan học mà chúng tôi đã khổ công học tập
trong bao nhiêu năm trời không giúp ích gì, phải ném hết đi để chuyển sang
Anh học và một lần nữa bắt đầu một sự khổ cực mới thì quả thực là một
câu chuyện quá cay đắng. Cũng như một người học bơi những ba năm hay
năm năm, đến khi bơi được lại bỏ luyện tập và lần này lại bắt tay vào học
cách leo cây, coi như việc học từ trước đến nay thành số không. Nghĩ như
thế nên rất khó mà quyết được.
Có lần, tôi đến gặp anh bạn học là Kanda Takahira (Thần-Điền Hiếu-Bình)
và đem chuyện chuyển hướng sang học Anh học ra bàn thì anh bảo:
- Không, thế là đủ rồi. Tớ cũng nghĩ chán từ trước và cũng đã thử một
phen, nhưng không có đầu mối nào. Thực ra là không biết phải bắt đầu từ
đâu cả. Thời gian trôi đi, thế nào cũng sẽ có cách để học đọc sách tiếng
Anh, nhưng hiện giờ thì chẳng thể làm gì được. Mà thôi, các cậu còn trẻ
khỏe, cứ làm đi, khi nào phương hướng rõ ràng, nhất định tớ cũng học. Chỉ
có điều là hiện giờ, với lý do gì tớ cũng không nghĩ là sẽ chuyển sang Anh
học!
Sau đó, tôi tìm đến nhà anh Murata Zōroku (Thôn-Điền Táng-Lục) (sau
này đổi tên thành Ōmura Masujirō) ở phố Ban-chō (Phiên-đinh) và cũng
khuyên y như vậy. Nhưng anh nhất quyết không làm theo. Tuy nhiên, lý
luận của anh lại hoàn toàn khác với anh Kanda. Anh bảo: