Lúc đó, tôi sống ở Teppōzu. Từ Teppōzu đến Ko’ishigawa có lẽ hơn 2 Ri
(khoảng 7.8km-ND) và mỗi sáng tôi đều dậy sớm đi bộ đến. Nhưng hôm
nay đến, họ bảo ông đã đi làm, ngày mai đến lại. Sáng hôm sau đến sớm thì
lại bảo ông có khách, không tiếp được. Dù đến lúc nào ông cũng không có
thời gian để dạy cho. Đó không phải là do ông Moriyama không nhiệt tình,
mà vì đang là lúc chuẩn bị ký điều ước, nên ông rất bận. Thực tế ông không
có lúc nào rảnh mà dạy cho tôi.
Thấy tôi mỗi sáng đến mà không có thời giờ để dạy cho được thì tội quá,
nên bảo: “Hay là buổi tối cậu đến được không?". Tôi bảo sẽ đến vào buổi
tối. Từ hôm ấy, cứ mỗi khi mặt trời lặn là tôi đi ra khỏi nhà. Đường đi qua
khu có trường Cao đẳng thương nghiệp ở gần Kanda-bashi (Thần-Điền-
kiều), Hitotsu-bashi (Nhất-kiều), là chỗ vắng người và rất đáng sợ, vì có
một cây thông rậm rạp, sừng sững gọi là khu Gojiingahara (Hộ-Trì-Viện -
Nguyên). Ở khu đó, rất dễ gặp những kẻ trấn lột. Đến tận bây giờ, tôi vẫn
còn nhớ cảm giác sợ hãi khi từ Ko`ishikawa về vào lúc mười một hay mười
hai giờ đêm.
Mặc dù vậy, việc học buổi tối cũng lại như trước, tối nay ông Moriyama có
khách, tối khác lại có người phụ trách về đối ngoại cho gọi nên phải đi. Với
những lý do đó, tôi không có cách nào khác. Tôi đi liền hai ba tháng mà
ông không dành được cho buổi nào. Vì thế, vẫn chưa thể làm được gì.
Thêm vào đó, ông Moriyama cũng không phải là người am hiểu tiếng Anh,
chỉ ở mức biết cách phát âm mà thôi. Không còn cách nào khác, tôi đành
phải từ bỏ ý định nhờ ông Moriyama.
Xin vào Bansho Shirabejo
Trước đó, khi đi Yokohama, tôi đã mua hai cuốn hội thoại Hà Lan - Anh
mỏng ở cửa hàng ông Kniffler. Tôi ngồi một mình đọc cuốn đó mà không
có từ điển. Nếu có từ điển song ngữ tiếng Anh và tiếng Hà Lan thì không
cần có thầy tôi cũng có thể tự mình học được, nên rất muốn có từ điển