nỗi Yashiki có giờ giới nghiêm. Tôi đi từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ
đêm hôm sau, tức là đã đi bộ ròng rã suốt một ngày một đêm.
Đi lại vùng Ko'ishikawa
Từ Yokohama về, tôi quên cả mỏi chân, vì thực ra quá thất vọng. Chuyện
đến thế này thì không còn phương cứu chữa. Bao nhiêu năm sống chết,
điên cuồng miệt mài học đọc sách vở Hà Lan, bây giờ lại không được tích
sự gì. Nhìn biển hiệu của cửa hàng mà còn không đọc được, thì quả thực
đáng ngán ngẩm quá! Lúc đó, tôi đã thực sự cảm thấy thất vọng.
Nhưng nhất quyết không thể cứ thất vọng mãi được. Những ngôn từ người
ta dùng ở đó, những dòng chữ người ta viết ở đó là tiếng Anh hay tiếng
Pháp chứ không sai. Đất nước chúng ta đang ký điều ước và định mở cửa,
như thế sau này chắc chắn sẽ cần tiếng Anh. Với tư cách là một nhà Tây
phương học mà không biết tiếng Anh thì dù biện minh thế nào cũng không
thể chấp nhận được. Từ bây giờ không có cách nào hơn là phải học tiếng
Anh - đó là ý nghĩ của tôi sau ngày đi Yokohama về. Trong một thời điểm,
tôi có thất vọng, nhưng đồng thời lại làm nảy sinh ý chí mới và quyết định
là sẽ chú tâm vào học tiếng Anh.
Nhưng việc học tiếng Anh lại không có đầu mối, không biết phải làm thế
nào. Ở Edo, không có một nơi nào dạy tiếng Anh. Dần dần hỏi han mới
biết, vì lúc đó chuẩn bị ký điều ước nên có một người thông dịch của
Nagasaki tên là Moriyama Takichirō (Lâm-Sơn Đa-Cát-Lang) lên Edo để
làm công việc của Mạc phủ. Tôi nghe tin đồn ông biết tiếng Anh, nên định
đến tận nhà để học. Nhà ông ở khu phố Suidō-chō (Thủy-Đạo-đinh),
Ko’ishigawa (Tiểu-Thạch- Xuyên). Tôi đi đến đó để nhờ dạy tiếng Anh.
Ông Moriyama bảo rằng gần đây rất bận việc công, nhưng nếu tôi có ý
muốn học thì ông sẽ dạy cho vào những buổi sáng sớm, trước khi đi công
cán. Ông bảo hãy đến vào lúc sáng sớm.