Đúng như tôi đã nói từ trước, học trò của Ōsaka lên Edo không phải là để
tu luyện. Chính họ cũng có một sự tự hào và tin tưởng rằng cứ lên Edo là
để dạy. Tôi cũng thử lên Edo và trong lúc muốn biết một cách toàn diện về
giới Hà Lan học ở Edo ra sao, thì một hôm tôi đã đến chơi nhà anh
Shimamura Teiho.
Anh Shimamura là một người theo học ngành y trong trường Ogata, sau đó
lên Edo và làm những việc như dịch sách vở tiếng Hà Lan. Tôi biết anh rất
rõ và đến thăm thì bao giờ cũng nói chuyện sách vở, học thuật. Khi đó, chủ
nhà đang dịch cuốn sách về sinh lý học, liền mang cuốn nguyên bản ra và
bảo có một chương tiết này không làm thế nào cắt nghĩa được. Tôi thử xem
thì thấy đúng là chỗ khó hiểu thật. Tôi hướng về phía chủ nhà và hỏi anh đã
nói chuyện với các bạn bè khác chưa. Anh bảo đã hỏi bốn, năm người bạn
thân là những ai, những ai đó mà họ cũng không hiểu được. Hay đấy! Để
tôi giải nghĩa cho mà xem! Tôi nói thế, nhưng ngồi đọc chăm chú thì thấy
khó thật.
Tôi ngồi yên lặng ngẫm nghĩ trong khoảng nửa tiếng thì hiểu rõ được ngọn
nguồn và bảo ý nghĩa đại khái là thế này, theo anh thì sao? Hiểu ra được thì
thấy đó chẳng có gì là to tát. Bữa đó cả chủ lẫn khách đều vui. Đoạn đó nói
về mối quan hệ giữa ánh sáng và thị lực, về chuyện đặt hai ngọn nến và
châm lên thì bóng người sẽ như thế nào. Nói chung là chỗ khá khó, chắc
chắn có trong cuốn sách mang tên Seiri Hatsumō (Sinh-lý Phát-mông) mà
anh Shimamura đã dịch. Chỉ qua một điều nhỏ như vậy cũng đủ để tôi thầm
yên tâm. Trước hết, ở mức độ đó thì giới học thuật ở Edo cũng không có gì
đáng sợ cả.
Thử sức các học giả Edo
Tôi đã từng hỏi các bậc đàn anh đi trước về những chỗ khó hiểu trong sách
nguyên bản và qua đó cũng là để ngầm thử sức họ. Tôi chọn những câu mà
hồi ở Ōsaka đã có ai đó không đọc được hoặc có khả năng sẽ không đọc
được và làm bộ mặt không hiểu, đem đi hỏi, nhưng lần nào những người