PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 105

mang danh học giả cũng đều không đọc được. Ngược lại, điều đó làm tôi
thích thú.

Thực ra, việc lừa và đem ra thử người như thế, xét về mặt đạo đức là một
tội lớn, nhưng lúc đó huyết khí sôi sục của một thanh niên làm tôi không
kìm nổi mình. Kết quả là trong thời gian ở Ōsaka tôi cùng với bạn bè cùng
trường đã rất coi thường giới trí thức Edo. Tôi nghĩ, nếu cứ tin một cách
mù quáng và tự mãn về mình như thế là một sai lầm lớn, nên phải thử xem
sức của họ đến đâu. Dù biết rằng, đó là điều xấu mà vẫn thử làm.

Phát tâm với nền học thuật của người Anh

Như vậy, đại khái tôi cũng nắm bắt được về tương quan trong giới Hà Lan
học và trước hết an tâm vì điều đó. Nhưng ở đây lại nảy sinh sự bất ổn lớn
khác. Một năm sau khi tôi bước chân đến Edo, tức là năm Ansei thứ năm
(1858-ND), “Gokakoku jōyaku” (Ngũ quốc điều ước) được ký kết và
Yokohama thực sự là nơi được mở cửa. Bởi vậy, tôi đã đi Yokohama thăm
thú.

Khi đó, người nước ngoài mới chỉ lác đác đặt chân lên Yokohama và xuất
hiện những ngôi nhà nho nhỏ, mái hình sò mọc lên đâu đó. Người nước
ngoài sống và mở cửa hàng luôn ở đây. Tôi thử đến, nhưng hoàn toàn
không hiểu được ngôn ngữ. Tôi nói họ không hiểu và họ nói thì tôi cũng
chẳng hiểu gì. Biển hiệu của cửa hàng đã không đọc được, mà những tờ
nhãn dán trên vỏ chai cũng không hiểu. Nhìn đâu cũng không thấy chữ nào
có trong vốn hiểu biết của mình. Tiếng Anh hay tiếng Pháp thì cũng không
hiểu.

Khi đi loanh quanh trong khu đó, tôi gặp một cửa hàng của người Đức tên
là Kniffler. Ông thương gia đó là người Đức nên hiểu được tiếng Hà Lan.
Phát âm tiếng Hà Lan của tôi, ông ta không hiểu, nhưng viết ra thì hiểu
được nghĩa, nên tôi vừa nói chuyện vừa mua đồ và quay về Edo. Phiền một