Akamatsu Daisaburō (Xích-Tùng Đại-Tam-Lang), Okada Seizō (Cương-
Điền Tỉnh-Táng), Kosugi Masanoshin (Tiểu-Sam Nhã-Chi-Tiến) cùng hai
bác sĩ và 65 thủy thủ khác nữa. Tính cả những người tùy tùng của thuyền
trưởng, tổng cộng là 96 người.
Xung quanh chiếc tàu nhỏ với một đoàn quá đông người này có rất nhiều
chuyện.
Đi cùng thuyền trưởng người Mỹ
Việc cho chạy con tàu Kanrin-maru là một việc làm vĩ đại kể từ khi mở
nước đến nay, nên từng sĩ quan cũng như những người khác trong đoàn đều
là người Nhật và phải chuẩn bị tinh thần trước là bị phân việc.
Dịp đó, có một vị thuyền trưởng người Mỹ tên là Brooke đang đi trên con
thuyền buồm nhỏ mang tên Fenimore Cooper để đo đạc đáy biển Thái Bình
Dương. Thuyền gặp nạn ở ngoài khơi Ōshima (Đại-Đảo), lãnh địa Satsuma
và may mắn được cứu thoát. Ông lên Yokohama, nhận sự bảo trợ của Mạc
phủ. Dưới ông có một sĩ quan, một bác sĩ cùng bốn, năm thủy thủ. Họ trú
lại đã khá lâu. Khi nghe tàu hải quân của Nhật sẽ đi San Francisco, đúng là
một dịp thuận tiện nên họ tỏ ý muốn theo tàu về nước.
Khi chuyện còn đang rục rịch để chờ quyết định thì đoàn người Nhật lại
không mấy thích thú đi cùng người Mỹ. Bởi vì, họ nghĩ, nếu đưa những
người Mỹ về như thế sẽ bị mang tiếng rằng người Nhật phải nhờ đến người
Mỹ dẫn đường và sẽ tổn hại đến danh dự nước Nhật, nên họ khăng khăng
không cho người Mỹ lên tàu đi cùng. Sự tình đã đến mức ấy, Mạc phủ cũng
lâm vào thế bí, nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh bắt buộc phải cho họ đi cùng.
Thực ra, các bô lão của Mạc phủ lo ngại về trình độ kỹ thuật của các sĩ
quan Nhật và nghĩ lẩm cẩm như một “bà già” rằng khi có sự cố chỉ cần một
chuyên gia về hàng hải của Mỹ thôi cũng sẽ tốt hơn.
Ông Kimura Setsutsu-no Kami