sứ giả từ Nhật đi Mỹ, nên chiếc tàu sang đón đoàn của chính phủ Mỹ đã
đến. Chúng tôi dự định sẽ lên chiếc quân hạm mang tên Powhatan để đi,
nhưng chiếc tàu đó lại đến sau, nên Kanrin-maru giương buồm trước và
dừng lại ở Uraga.
Lúc ở Uraga có một chuyện rất thú vị. Cả đoàn đều trẻ và có người khởi
xướng rằng phải làm lễ tạm chia tay với Nhật Bản bằng cách cùng lên bờ
uống rượu! Mọi người đều đồng tình. Chúng tôi lên bờ, vào một quán ăn,
uống no say. Khi định về tàu tôi vẫn lại có thói quen tắt mắt. Ở trên giá
ngoài hàng hiên của quán hàng có một chiếc bát dùng để súc miệng. Tôi
thấy đó là thứ có vẻ hữu ích khi đi trên tàu và đã ăn trộm chiếc bát đó.
Khi ấy là mùa đông, đúng khi tàu giương buồm thì bão lớn nổi lên. Ngày
nào cũng có bão. Việc cầm bát cơm ăn đàng hoàng là điều không phải dễ.
Lúc ấy, chiếc bát sâu lòng mà tôi lấy trộm được dịp phát huy tác dụng. Tôi
cho đầy cơm, chan canh, trộn tất cả lên và đứng ăn rất tiện. Tôi đã dùng nó
khi đi sang Mỹ và cả trên đường về. Cuối cùng còn mang về Nhật, để ở nhà
suốt một thời gian dài.
Sau này, tôi có nghe nói nơi mà chúng tôi lên ăn uống ở Uraga chính là một
nhà chứa. Khi đó, tôi không hề biết. Nếu đúng như thế thì chiếc bát lớn đó
có lẽ là chiếc bát mà các cô gái bán hoa vẫn dùng để súc miệng. Nghĩ ra
thấy có vẻ bẩn, nhưng buồn cười là lúc ở trên tàu thì thực sự rất tiện lợi và
đó đã là vật báu duy nhất của tôi.
Tiền bay lả tả
Sau đó, tàu lại khởi hành và hướng lên phía bắc mà đi. Tàu Kanrin-maru có
trọng tải 100 mã lực, nên không thể đốt than trong suốt cuộc hành trình
được. Chỉ khi rời cảng mới đốt, còn khi đã ra đến ngoài khơi thì đó hoàn
toàn chỉ là chiếc thuyền buồm. Đơn giản là vì tàu không thể chứa đủ than,
mà không có than thì phải chạy bằng buồm. Chúng tôi đi bằng tàu đó để