PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 117

Đi như thế mất 37 ngày mới đến được San Francisco. Trên đường đi tôi khá
khỏe mạnh, không một lần thấy sợ hãi. Tôi còn trêu một người trong đoàn
rằng: “Thế này thì có thấm vào đâu! Từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi chưa đi lần
nào, nhưng cứ nghĩ là mình vào nhà lao và mỗi ngày, mỗi đêm đều có động
đất lớn là được thôi!”. Tôi cười lạc quan đến như vậy và chưa từng mảy
may nghĩ đến chuyện tàu chìm. Bởi vì tôi tin kỹ thuật của người phương
Tây đến mức như khắc vào xương và không hề lo sợ chút nào.

Tiết kiệm nước uống và sự cương quyết của thuyền trưởng Brooker

Giữa đường đi, nước trở nên thiếu thốn và mọi người đã tranh luận xem có
nên ghé vào Hawaii hay không. Nếu chịu đựng mà đi có thể không phải
ghé vào Hawaii cũng kịp, nhưng nếu cẩn thận thì nên ghé vào lấy nước mới
đi tiếp. Không biết nên thế nào? Cuối cùng quyết định là không ghé vào
Hawaii nữa mà đi thẳng lên San Francisco, nhưng phải thật tiết kiệm nước,
không được sử dụng vào việc gì khác ngoài việc để uống.

Khi đó đã xảy ra một chuyện làm tất cả mọi người đều cảm kích. Chả là
trên tàu có bốn, năm thủy thủ người Mỹ cứ hơi một chút là lấy nước dùng.
Chúng tôi nói với thuyền trưởng Brooker rằng, không biết phải xử lý thế
nào với việc dùng nước của các thủy thủ này, thì ông nói ngay: “Nếu họ
dùng nước như thế xin các ông cứ bắn bỏ giúp tôi! Đây là kẻ thù của cộng
đồng, không phải giảng giải, không phải tra hỏi gì cả, cứ bắn ngay cho
tôi!”. Về lý thì đúng là như thế. Và sau đó, chúng tôi cho gọi các thủy thủ
đến dặn nếu dùng nước hoang phí sẽ bị bắn bỏ. Vì thế mà đã tiết kiệm,
không bị hết nước, cả đoàn 96 người đến Mỹ bình an vô sự.

Còn sự bề bộn trên tàu thì không dễ gì dọn lại được. Thủy thủ mặc kimono
có ống tay và đi giày tết bằng rơm. Giày rơm tích lũy những mấy trăm, mấy
ngàn đôi. Tàu lại nhớp nháp vì trong suốt 37 ngày chỉ có bốn, năm ngày là
tạnh ráo. Trong tàu quả thực là rất bề bộn. (Sau khi đến San Francisco
thuyền trưởng quyết định mua cho mỗi thủy thủ một đôi giày cao, nên
trông bề ngoài có khá hơn).