Sự siêu việt của người Nhật
Trên chuyến đi ấy có chuyện để tôi có thể tự hào về nước Nhật. Người Nhật
được nhìn thấy tàu hơi nước đầu tiên là vào năm Ka’ei thứ sáu (1853-ND),
bắt đầu học về hàng hải năm Ansei thứ hai (1855-ND) từ người Hà Lan ở
Nagasaki, thành nghề và quyết định lên tàu ra nước ngoài là vào mùa đông
năm Ansei thứ sáu (1859-ND).
Như thế có nghĩa là chỉ năm thứ bảy sau khi nhìn thấy tàu hơi nước và năm
thứ năm kể từ khi bắt tay vào học kỹ thuật hàng hải mà khi quyết định
giương buồm ra khơi vào Tết năm Man’en thứ nhất (1860), người Nhật đã
dám táo bạo quyết định đi mà không cần một sự trợ giúp nào của người
nước ngoài. Lòng dũng cảm đó, bản lĩnh nghề nghiệp đó, chỉ cần điều đó
thôi, theo tôi, đã làm nên danh dự cho nước Nhật, đã là một sự thực đủ để
tự hào với thế giới.
Như tôi đã nói, trên đường đi chúng tôi không hề phải nhờ vào sự trợ giúp
của thuyền trưởng Brooker. Cả việc đo đạc cũng tự người Nhật làm lấy.
Người Mỹ cũng tiến hành đo đạc, sau đó cùng đọ kết quả của nhau. Chỉ có
thế, chứ tuyệt nhiên chúng tôi không hề có ý nhờ người Mỹ giúp đỡ.
Tôi nghĩ, chỉ điều đó cũng có thể lấy làm tự hào. Cứ thử nhìn qua người
Triều Tiên, Trung Quốc hay toàn thể các nước phương Đông hiện nay mà
xem, chắc chắn họ không có lòng dũng cảm đó, không có chuyện chỉ học
kỹ thuật hàng hải có 5 năm mà dám vượt Thái Bình Dương. Ngày xưa, Đại
đế Piot của Nga đã đi Hà Lan học về kỹ thuật hàng hải, nhưng hỏi rằng, Đại
đế Piot đã làm được một việc vĩ đại như vậy chưa? Giả thử Piot đại đế là
một con người kiệt xuất đi chăng nữa, liệu rằng, ở nước Nga lúc ấy dễ mà
có được những người dân với học vấn tinh thông ngọn nguồn, có thể làm
những việc siêu việt như người Nhật hay không?
Người Mỹ nổ súng đón chào