Sau khi đến Mỹ bình yên vô sự, chúng tôi được người Mỹ tiếp đón một
cách chu đáo và hết lòng đến mức tôi nghĩ không thể có cách đối đãi nào
hơn thế nữa. Thử đặt vào địa vị của người Mỹ, có lẽ họ nghĩ thế này: Người
Mỹ đến Nhật và lần đầu tiên người Nhật đã buộc phải mở cửa. Từ chuyến
đi đến Nhật của ông Perry , thì năm thứ tám sau đó chính những người
Nhật này đã đi tàu đến được đất nước của mình, nên họ cho đó như việc
những học trò tốt nghiệp từ trường của mình ra đã đuổi kịp được mình. Chỉ
còn nước chưa nói ra rằng, chính mình là người đã mở màn mà thôi. Thế
nên họ nâng niu người Nhật lên lòng bàn tay, cẩn thận, làm sao không để
phải gặp bất kỳ khó khăn gì.
Chúng tôi vừa đến San Francisco đã có người mang xe ngựa đến đón và
tạm thời cho nghỉ ở một khách sạn trong thành phố. Ở khách sạn đó không
hiểu là người của tòa thị chính hay ở đâu mà thấy những quan chức đứng
đón chào đông kín. Rất nhiều kiểu, hết sự tiếp đón này đến sự tiếp đón
khác. Ngay vùng phụ cận của San Francisco là Mare Ireland có một cảng
dành riêng cho hải quân và họ cho chúng tôi mượn chỗ ở đó cho tàu
Kanrin-maru đỗ. Họ bảo tàu của chúng tôi bị hỏng hóc trên đường đi, nên
sẽ đem về xưởng để sửa giúp.
Trong thời gian ở Mỹ, chuyện ăn ở thì khỏi phải nói, ngoài ra việc gì họ
cũng lặng lẽ lo cho. Những người Nhật mà trước hết là thủy thủ, không
quen ăn đồ Âu, vì quả thực không phải là đồ ăn Nhật, thì không ăn được,
nên định sẽ tự mình lo chuyện ăn uống. Nhưng họ biết rất rõ rằng người
Nhật thích ăn cá và ngày nào cũng mang đến. Hoặc như người Nhật thích
tắm bồn nước nóng thì ngày nào họ cũng chuẩn bị bồn tắm cho. Đại thể là
như thế. Mare Ireland vốn không phải là thành phố, nên thỉnh thoảng họ lại
rủ chúng tôi đi San Francisco chơi. Chúng tôi mà lên tàu đi thì lần nào họ
cũng hướng dẫn đến tận khách sạn và ở đó lại được đón tiếp rất long trọng.
Ngạc nhiên vì thảm trải