Tất thảy mọi thứ ở Mỹ đều lạ đối với chúng tôi. Chẳng hạn, nhìn thấy xe
ngựa thực ra cũng ngạc nhiên, vì đó là lần đầu tiên trong đời. Người ta buộc
ngựa vào xe và làm thành một phương tiện đi lại, điều đó cũng có thể hiểu
được, nhưng lúc đầu chỉ nhìn qua thì không thể đoán ngay ra như thế. Cứ
thấy cửa mở ra và người bước vào là ngựa chạy, nên chúng tôi mới vỡ lẽ ra
đấy đúng là xe do ngựa kéo thật. Vỡ lẽ ra được điều ấy mà vui mừng như
thể phát hiện được một điều mới lạ vậy.
Người Nhật thường đeo hai thanh kiếm lớn, nhỏ, đi dép lót vải gai. Đến khi
được người Mỹ hướng dẫn vào khách sạn thì ôi thôi thảm trải khắp từ trong
đến ngoài! Thảm đó ở Nhật nhà nào sang lắm cũng chỉ dám bỏ tiền ra mua
một tấm hình vuông cỡ 1 Shun để làm những thứ như ví đựng tiền hay bao
đựng thuốc lá mà thôi, chứ đâu có dám dùng thứ hiếm như vậy mà trải ra
sàn rộng đến những 8 Jō (Điệp) hay 10 Jō . Hơn thế, còn giẫm giày lên đó
mà đi thì quả thực là ngạc nhiên không để đâu cho hết.
Người Mỹ cứ để nguyên giày đi lại trên đó, nên chúng tôi cũng cứ nguyên
dép như thế mà bước lên. Vừa bước vào thì họ dọn rượu ra. Khi mở rượu
lại kèm theo một âm thanh khủng khiếp. Tôi thấy lạ nhất là khi mở
Champagne. Trong cốc lại có cái gì đó nổi lên mà chúng tôi không tài nào
hiểu nổi. Cũng không thể nghĩ được rằng, đó là vào dịp tháng 3, tháng 4,
trời nóng, nên người ta phải cho đá vào để uống. Trước mặt mỗi người
chúng tôi đều đặt cốc. Để tôi tả lại cảnh khi mọi người uống rượu đó.
Người Nhật chúng tôi trước hết đều cho cái thứ nổi lềnh bềnh ấy vào
miệng, người thì giật mình vội phun ra, người lại không nhổ ra mà nhai rau
ráu trong miệng và cuối cùng cũng hiểu đó chính là đá!
Đến lượt tôi định hút một điếu thuốc, nhưng không có đĩa đựng thuốc cũng
không có gạt tàn. Khi đó, tôi đã châm bằng lửa của lò sưởi. Thực ra trên
bàn có lẽ có để diêm, nhưng tôi nào có biết diêm là gì, nên đã châm thuốc
bằng lửa lò sưởi. Vì không thấy có gạt tàn thuốc, không có chỗ vứt mẩu
thuốc hút thừa và tôi đã lôi giấy trong tay nải ra, nhả mẩu thuốc vào trong