giấy đó, cẩn thận vo tròn, vặn chặt lại để lửa khỏi bén ra rồi cho vào dưới
tay áo. Một lát sau, khi định hút sang điếu khác thì giật nảy mình vì thấy
khói bốc lên từ trong tay áo! Không biết phải làm sao nữa, đã cố dập mà
lửa từ mẩu thuốc vẫn bén ra đến giấy gói.
Học trò vô tư lự cũng giữ ý như nàng dâu
Trên đất Mỹ, điều gì đối với tôi cũng mới lạ, nên mặc dù từ khi cha sinh mẹ
đẻ chưa biết thế nào là cảnh nàng dâu mới về nhà chồng, nhưng tôi cảm
giác mình cũng lóng ngóng y như vậy. Giống như nàng dâu phải sống trong
một căn nhà mà mình chưa biết trật tự ra sao, cứ bị sai thế này, bảo thế kia,
xung quanh bị bao bọc bởi những người lạ, chưa từng gặp bao giờ. Trong
đám hỗn loạn, người cười, người tán gẫu, còn nàng dâu chỉ biết ngồi yên
một cách lễ phép để không bị người khác cười, nhưng chính mình tự cảm
thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Tôi có thể đoán được sự khổ sở của tôi bây giờ
cũng giống như thế. Cho đến trước khi ra khỏi nước Nhật, cậu học trò vô
tư, hiên ngang, không biết sợ ai là tôi đây mà lần đầu sang Mỹ lại trở nên
nhút nhát, nhỏ bé như nàng dâu mới về nhà chồng! Tự tôi cũng cảm thấy
buồn cười với chính mình.
Thế rồi, ngày nào các quý ông, quý bà bên đó cũng tập trung lại khiêu vũ
cho chúng tôi xem, nhưng khi đi xem thử thì không hiểu gì cả. Nhìn điệu
bộ họ nhảy tung tăng trên sàn, tôi chỉ thấy buồn cười không chịu nổi,
nhưng nghĩ nếu cười thì vô duyên quá, nên đành cố nhịn. Cả việc đó cũng
là lần đầu tiên trong đời, quả thực là một cực hình.
Ngạc nhiên với phong tục trọng nữ khinh nam
Chỉ một chi tiết nhỏ mà cuối cùng đã thành ra chuyện như tôi vừa kể trên.
Tôi không có chút hiểu biết nào về phong tục, tập quán của xã hội Mỹ. Có
lần, chúng tôi đến nhà một bác sĩ người Hà Lan ở Vallejo, gần Mare
Ireland. Người Hà Lan vốn có duyên gần gũi với người Nhật, nên ông bác
sĩ nói muốn mời thuyền trưởng Kimura đến dinh thự của ông.