trường chân không thì sẽ làm cho sôi nhanh hơn. Khi tinh lọc đường mà lọc
bằng than sẽ sạch hơn là điều mà chúng tôi đã biết rõ. Dường như họ không
thể nghĩ rằng chúng tôi cũng biết đến điều đó mà cứ tận tình giảng giải.
Nhưng chúng tôi đã biết rõ những điều đó từ bao nhiêu năm trước, nên
không có gì phải ngạc nhiên cả. Chúng tôi chỉ ngạc nhiên bởi một điều rằng
đi bất cứ đâu, thùng rác hay bãi biển cũng đều thấy rất nhiều đồ kim loại.
Chẳng hạn như những đồ như hộp xăng dầu, vỏ hộp đựng đồ dùng. Thật là
chuyện lạ! Ở Edo mà có đám cháy thì người ta nhao nhao đi hôi của, nhưng
khi đến Mỹ thì kim loại vứt như rác, nên tôi thấy rất lạ.
Ngạc nhiên vì giá cả đắt đỏ
Tiếp đến, tôi còn rất ngạc nhiên với sự đắt đỏ về giá cả. Mua một mớ hà
biển đã mất nửa đô-la tiền Mỹ, mà cũng chỉ được có hai mươi hay ba mươi
con. Như ở Nhật thì chỉ khoảng từ 24 Mon đến 32 Mon là cùng, trong khi
nửa đô-la tiền Mỹ tính ra là vào khoảng 1 Bu 2 Shu! Thật là một nơi đắt
khủng khiếp, một chuyện đáng giật mình. Nói như thế để biết rằng, tôi hoàn
toàn không hiểu gì về xã hội, chính trị, cũng như kinh tế của Mỹ.
Hỏi han về hậu duệ của George Washington
Khi sang Mỹ, trong tôi nảy ra ý định hỏi về một người không phải ai khác
mà chính là George Washington, xem hậu duệ của ông ta hiện giờ ra sao,
thì được người ta trả lời rằng không biết con gái ông ta bây giờ thế nào,
hình như đã làm vợ ai đó. Câu trả lời hết sức lãnh đạm, điều mà tôi không
thể ngờ tới. Thật là kỳ lạ! Mặc dù, tất nhiên tôi có biết Mỹ là nước theo chế
độ cộng hoà, tổng thống chỉ làm theo nhiệm kỳ 4 năm, nhưng khi nói đến
hậu duệ của George Washington thì luôn nghĩ rằng, đấy là những người tai
to mặt lớn. Là bởi vì trong thâm tâm tôi có ý nghĩ ông ta giống như
Minamoto Yoritomo (Nguyên Lại-Triều) hay Tokugawa Ieyasu (Đức-
Xuyên Gia-Khang) của Nhật, nên suy từ đó ra hỏi thì hết sức ngạc nhiên
với câu trả lời mà tôi vừa kể. Cảm giác ngạc nhiên đó bây giờ tôi vẫn còn