nhớ. Khi đến Mỹ tôi không ngạc nhiên nhiều về khoa học, kỹ thuật, nhưng
về xã hội thì hoàn toàn không thể kiểm chứng nổi.
Tặng hoa thay cho lời cảm ơn vì món quà tặng bằng tiền
Một lần, thuyền trưởng McDougal ở cảng hải quân Mare Ireland ngỏ ý
muốn xem đồng tiền của Nhật. Thuyền trưởng của chúng tôi dường như
trước đó đã chuẩn bị cho việc này. Ông có mang rất nhiều tiền kim cổ, nên
sắp từ đồng xu thời Keichō (Khánh-Trường) đến tiền giấy thời Man’en
(Vạn-Diên) để gửi tặng cho thuyền trưởng McDougal. Thế nhưng gương
mặt thuyền trưởng McDougal không hề thấy vẻ hớn hở như khi người ta
nhận được tiền. Ông điềm đạm nói cảm ơn về việc gửi quà cho ông ngày
hôm trước và sáng hôm sau vợ ông mang hoa đến tặng thay cho lời cảm
ơn.
Tôi chứng kiến tuần tự việc đó mà không khỏi thầm cảm động. Là một con
người, tôi rất muốn được như vậy. Sao mà trái tim người ta lại cao thượng,
có thể vượt qua những ham muốn về vật chất đến thế! Khấp khởi mừng khi
nhận được tiền bạc là điều quá ư thấp hèn. Tôi rất muốn trở thành người
cao thượng như thuyền trưởng McDougal và đã vô cùng cảm động khi
chứng kiến sự việc đó.
Không yêu cầu trả tiền công sửa tàu
Như tôi đã nói, người Mỹ giúp đỡ chúng tôi nhiều. Họ rất mực tử tế, không
chỉ đưa tàu của chúng tôi vào xưởng sửa chữa giúp mà còn gia công thêm
cả hòm đựng cho cả đoàn nữa. Đã đến lúc tàu được chuẩn bị xong để lên
đường về và chúng tôi ngỏ ý muốn trả tiền công sửa tàu cũng như chi phí
khác thì họ cười. Họ bảo không có chuyện công xá gì. Cứ giằng co như thế,
nhưng cuối cùng cũng không lay chuyển được họ. Nói thế nào họ cũng
không có ý định để chúng tôi thanh toán.
Lần đầu tiên mua sách tiếng Anh mang về Nhật