PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 126

Hồi đó, tôi với anh phiên dịch Nakahama Manjirō (Trung-Banh Vạn-Thứ-
Lang) mỗi người mua một cuốn từ điển do Webster biên soạn . Đó là cuốn
từ điển tiếng Anh có tên là Webster được nhập khẩu vào Nhật lần đầu tiên.
Mua xong cuốn ấy, tôi coi như không còn gì vướng mắc nữa và tàu giương
buồm ra khơi.

Lực lượng dân quân

Lần thứ hai đến Mỹ, tôi có dịp gặp lại thuyền trưởng Brooker và được nghe
ông kể lại câu chuyện của bảy năm về trước. Hồi đó, khi lần đầu tiên tàu
Kanrin-maru của Nhật đến Mỹ thì ở San Francisco đã có một cuộc tranh cãi
gay gắt. Ông thuyền trưởng bảo lần này quân hạm của Nhật Bản đến, phải
đón tiếp thật long trọng. Ở đó có một nơi là trụ sở của Lục quân, nên
thuyền trưởng Brooker đã đến đó và trình bày ý kiến nên đón tiếp thật tưng
bừng, thì được trả lời là phải đi hỏi chính phủ ở Washington. Nghe thấy thế,
ông mới bảo: “Như thế sẽ không kịp. Xin các ông độc lập quyết định giúp
cho!”. Ông nói đến thế mà công việc vẫn không được giải quyết, nên tuyên
bố thẳng thừng: “Theo đường chính phủ mà không được thì ta đây sẽ có
cách!”.

Từ đó, ông chuyển hướng sang nhờ dân quân của San Francisco: “Có
chuyện thế này, các cậu xem có tiếp đón được không?”. Nghe thấy thế, lực
lượng dân quân mừng rỡ, lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Nhóm dân quân này
thường không có quân dịch gì. Đại tướng chỉ huy là một vị bác sĩ, thiếu
tướng là chủ một cửa hàng nhuộm. Đại khái cơ cấu tổ chức như vậy, nhưng
họ có đầy đủ quân phục, súng ống và tập luyện vào những lúc rỗi hay ngày
chủ nhật, thậm chí cả vào những buổi tối nếu có trăng sáng. Thời chiến họ
tòng quân, mà khi hòa bình thì đó là một trong những thú vui của các cậu
thanh niên. Họ đã mất công may quân phục mà ít có dịp được mặc. Đúng
lúc đó, nghe được câu chuyện của thuyền trưởng Brooker thì với họ đó là
cơ hội ngàn năm có một và diện ngay bộ quân phục lấp lánh ra đón quân
hạm Kanrin-maru của Nhật. Thuyền trưởng Brooker đã kể lại như vậy.