PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 128

tôi nói đến là thế này đây. Tất nhiên, khi đó, không ai nghĩ xem cô gái đó là
diễn viên, là cô gái bán hoa hay cô gái bình thường. Tôi trêu chọc mọi
người rằng: “Các cậu mang tiếng ở San Francisco lâu thế mà có đứng chụp
ảnh thân thiết với cô gái nào được đâu? Các cậu thấy sao? Từ sớm đến
chiều toàn nói những chuyện nhảm nhí ngoài miệng, nhưng không thực
hiện thì nói chuyện làm gì?”.

Đó là cô con gái người thợ ảnh, tuổi chừng mười lăm. Trước đây, tôi cũng
có lần đến hiệu ảnh đó, nhưng hôm ấy trời mưa, tôi đến đó một mình, gặp
cô con gái ở nhà, nên mới rủ cô bé vào chụp cùng. Vì cô bé là người Mỹ,
nên không ngại ngùng gì cả. Rủ chụp cùng thì chụp ngay thôi. Khi tôi cho
mọi người trên tàu xem ảnh thì các sĩ quan trẻ rất ngạc nhiên. Nhưng có
tiếc cũng không thể chụp được nữa. Chuyện là, nếu khi còn ở San
Francisco mà tôi nói ra thì lập tức sẽ có người bắt chước, nên tôi im lặng và
giấu đi. Khi tàu đã xa Hawaii và không có cơ quay trở lại Mỹ, tôi mới đem
ra khoe để trêu mọi người thay cho một trò đùa vui.

Sự biến Sakurada trong thời gian vắng mặt

Khi quay về, chúng tôi nhằm thẳng hướng Nam mà đi. Khác với lúc đi, khi
về thuận buồm xuôi gió hơn. Năm ấy là năm nhuận. Tính cả tháng nhuận
thì sáng ngày 5 tháng 5 chúng tôi về đến Uraga. Có quy tắc là đến Uraga
nhất định phải thả neo. Trong mấy mươi ngày trên tàu, tất nhiên là chúng
tôi không thể tắm được. Đến như nước súc miệng còn khó, nên người bẩn,
tóc bù xù, dính bết vào nhau.

Vừa đến Uraga, tôi định sẽ tạm gác lại mọi chuyện, trước hết là đi cắt tóc,
sau đó sẽ đi tắm và lên chiếc mủng nhỏ vào bờ, thì đoàn đi đón ông Kimura
đã tập trung ở Uraga từ mấy ngày trước. Trong số những người hầu cận của
ông Kimura có một người tên là Shima Yasutarō (Đảo An-Thái-Lang) ra
tận bờ biển đón. Tôi lên bờ trước tiên và đã gặp anh Shima đó. Chúng tôi
rời nước Mỹ vào dịp Tết. Cho đến khi cập cảng Uraga không có lấy một
chút tin tức phong thanh, cũng không có thư từ bưu điện và cũng không gặp