PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 130

Từ khi tôi đi Mỹ về, học sinh trong trường càng đông lên. Trong khi tôi vẫn
duy trì việc dạy học, cũng may vì đã có dịp sang Mỹ, trực tiếp nghe tiếng
của người Mỹ và học hỏi được thêm nhiều về tiếng Anh. Sau khi trở về
Nhật, tôi vẫn cố gắng đọc sách vở tiếng Anh. Ngay cả khi dạy học trò, tôi
cũng không dạy đọc sách tiếng Hà Lan nữa, mà chuyển hẳn sang tiếng
Anh. Tuy nhiên, thứ tiếng đó với tôi vẫn còn rất khó, chưa thể tự mình đọc
một cách thoải mái được. Không đọc được nên chỗ dựa của tôi là từ điển
song ngữ Anh - Hà Lan. Vì vậy, gọi là dạy, nhưng thực ra là vừa như dạy
vừa như học.

Trong thời gian cùng học với học trò như vậy, tôi được Bộ phận chuyên
trách về ngoại giao (tương đương với Bộ Ngoại giao bây giờ) của Mạc phủ
thuê vào để dịch các văn bản mà công sứ, lãnh sự các nước gửi Mạc phủ và
Bộ phận chuyên trách về ngoại giao. Thời bấy giờ, ở Nhật không có người
nào đọc được, cũng như không có người nào viết được tiếng Anh và tiếng
Pháp, nên có lệ là công văn gửi đến từ công sứ, lãnh sự các nước nhất định
phải kèm theo một bản tiếng Hà Lan. Nhưng trong Mạc phủ vì không có
một ai đọc chữ viết ngang, đành phải thuê những bồi thần như chúng tôi
vào đọc tiếng Hà Lan và làm việc giúp.

Chuyện được thuê vào làm rất lợi cho bản thân tôi là ở chỗ, những văn bản
được gửi từ công sứ Anh hay công sứ Mỹ được viết bằng tiếng Anh và có
kèm theo bản dịch tiếng Hà Lan. Tôi không xem bản dịch tiếng Hà Lan
ngay mà muốn thử dịch trực tiếp từ văn bản tiếng Anh. Trong khi dịch thử
có chỗ không hiểu sẽ xem bản dịch bằng tiếng Hà Lan. Xem xong thì hiểu
được, nên rất có ích cho việc học tiếng Anh. Còn một điều nữa là ở Bộ
phận chuyên trách về Ngoại giao của Mạc phủ có rất nhiều loại sách tiếng
Anh khác nhau. Đến đó đọc thì tất nhiên, mà mượn về cũng được, nên việc
được Mạc phủ thuê vào làm là một sự tiện lợi lớn đối với bản thân tôi.