tàu nào khác. Khoảng thời gian đó kéo dài trong sáu tháng, nhưng không
được nghe tin tức gì từ quê hương, nên có cảm giác đã không gặp lại những
sáu năm đằng đẵng.
Gặp anh Shima ở trên bờ biển Uraga, tôi bảo lâu mới được gặp và hỏi xem
trong khoảng thời gian đó ở Nhật có gì thay đổi không, thì sắc mặt anh
Shima Yasutarō thay đổi hẳn. Anh ta bảo: “Có, có, có chuyện tày đình
đấy!”. Khi đó, tôi mới nói: “Anh Shima, đợi tôi chút xem nào! Không được
nói, để tôi đoán thử cho mà nghe! Chuyện tày đình thì chỉ có Samurai thất
nghiệp ở Mito vào đốt phá tư dinh của Kamon-sama (Tảo-bộ-dạng) phải
không?”. Tôi nói thế làm anh Shima càng thêm kinh ngạc: “Sao cậu lại biết
chuyện ấy? Cậu nghe ở đâu? Ai kể?”. “Anh thừa biết là tôi đã hỏi hay
không rồi còn gì! Tôi nhìn vân khí mà đoán ra thế thôi!”. “Chuyện này làm
tôi ngạc nhiên đấy. Không phải là phá nhà mà là thế này”. Và anh kể cho
tôi nghe toàn bộ sự biến Sakurada . Vào ngày mùng 3 tháng 3 năm đó, đã
có một cuộc bạo động lớn ở Sakurada. Chỉ cần nói chuyện đó là đại khái có
thể phần nào hiểu được về tình hình trong nước. Trước khi đi tôi cũng có
nghĩ về thế sự, đoán thế nào cũng có bạo động xảy ra và ngẫu nhiên đã
trúng. Thật là kỳ lạ.
Mua ô hình cánh dơi về làm kỷ niệm
Trước đó mấy năm, thiên hạ đã rục rịch tiến hành bài trừ người nước ngoài.
Trong thời gian lưu trú ở Mỹ, thuyền trưởng có mua một chiếc ô hình cánh
dơi. Mọi người thấy lạ, liền xúm lại xem. Ông bảo: “Không biết thế nào,
mang ô này về Nhật che có được không?”. “Không được. Ông rõ quá rồi
còn gì! Ông đi từ tư dinh ở Shinsenza đến Nihom-bashi thì các võ sĩ thất
nghiệp sẽ xé tan ra chứ không sai. Thế nên, ông chỉ có thể thỉnh thoảng
đem ra mà mở ở trong khuôn viên nhà thôi, chứ không mong dùng vào việc
gì khác nữa đâu!”. Tình hình lúc đó là như thế. Sau khi tôi về nước thì
phong trào bài người nước ngoài càng rầm rộ.
Được Mạc phủ thuê vào làm việc