Ghé qua Hawaii
Chúng tôi hân hoan giương buồm dời San Francisco trong tiếng súng lừng
vang tiễn chào và quyết định sẽ ghé vào cảng Hawaii. Chúng tôi có dẫn
theo hai, ba thủy thủ người Mỹ, chứ không có thuyền trưởng Brooker mà
hoàn toàn chỉ có người Nhật đảm đương việc xử lý con tàu. Bằng cách này,
hay cách khác, chúng tôi cũng tìm ra được cảng Hawaii và ghé vào đó
chừng ba bốn ngày.
Trong thời gian lưu trú lại Hawaii, tôi thấy phong tục ở đó không có gì hay.
Có lẽ Hawaii của ba mươi năm trước cũng không khác gì Hawaii bây giờ.
Phong tục của thổ dân ở đó bẩn thỉu và không thể nói bằng từ gì khác ngoài
dã man. Chúng tôi có gặp cả Quốc vương. Gọi là Quốc vương, là bệ hạ thì
có vẻ to tát, chứ thử đi đến đó mà xem, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Hai vợ chồng ông ta dẫn nhau ra. Quốc vương mặc áo dạ, còn nhà của họ
thì chỉ như nhà kiểu Âu bậc trung ở Nhật. Họ mang bảo vật ra khoe với
chúng tôi. Tưởng gì hóa ra thấy mang ra một tấm thảm trải làm từ lông
chim. Thế mà theo họ đó đã là vật quý giá nhất. Họ chỉ cho chúng tôi cả
Hoàng đệ, tức em của Quốc vương, nhưng nhìn ra thấy dáng một người
đang cắp rổ như là đang đi chợ. Đại khái trông ông ta cũng chỉ như người
thợ cả trong làng chài mà thôi.
Ảnh người thiếu nữ
Từ Hawaii, chúng tôi chất than lên tàu và lại giương buồm đi tiếp. Nhưng ở
đó cũng có một chuyện khá thú vị. Như đã nói từ trước, tôi không có tính
ăn sương nằm gió, không phạm phải nhân luân bao giờ. Không chỉ như thế
mà ngoài miệng cũng không nói những chuyện nhăng cuội. Vì vậy, có lẽ
những người đồng hành cho tôi là một người lạ lùng. Nhưng hôm tàu
giương buồm dời Hawaii, tôi mới cho mọi người trên tàu xem một tấm ảnh.
(Tấm ảnh đó hiện có ở đây. Nhìn tấm ảnh thầy Fukuzawa đưa ra thì thấy có
một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang đứng cạnh thầy
Fukuzawa vào khoảng 40 năm trước - Yano Yujirō chú thích). Tấm ảnh mà