7. Chu du châu Âu
Trích 100 Ryō tiền trợ cấp gửi về cho mẹ
Tôi từ Mỹ về năm Man'en thứ nhất (1860-ND), dịch và cho xuất bản cuốn
Kaei Tsūgo . Đó có thể được gọi là cuốn sách đầu tay của tôi. Khoảng ba
năm đầu sau khi ở Mỹ về, tôi chuyên vào việc nghiên cứu tiếng Anh hơn là
dạy người khác.
Mùa đông năm Bunkyū thứ nhất (1861-ND), Mạc phủ phái một đoàn sứ giả
sang các nước châu Âu. Khi đó, tôi cũng có cơ hội được đi theo đoàn sứ
tiết. Lần trước, được đi Mỹ là do tôi khẩn cầu thuyền trưởng Kimura
Setsutsu-no Kami, nhờ ông cho đi làm tùy tùng, còn lần này tôi là người
làm thuê cho Mạc phủ và được lệnh đi châu Âu. Như thế nghiễm nhiên tôi
có tư cách là người của Mạc phủ và được nhận khoảng 400 Ryō gì đó.
Chi tiêu trên đường đi đều dùng tiền công quỹ, thêm vào đó lại được nhận
thêm 400 Ryō tiền trợ cấp. Tôi vốn là người không ham chuyện tiền nong
và cũng không bao giờ tiêu xài hoang phí. Trong 400 Ryō nhận được, tôi
gửi 100 Ryō về cho mẹ ở quê. Tôi nghĩ thương mẹ nhiều, vì từ sau chuyến
đi Mỹ tôi chưa về quê thăm, lại thêm lần này đi châu Âu nữa nên không thể
yên lòng được. Không chỉ có thế, trong thời gian tôi đi Mỹ, mọi người ở
Nakatsu dựng lên những chuyện như, tôi đã đi Mỹ và bỏ mạng ở đâu đó.
Độc địa nhất là chuyện một người họ hàng nói với mẹ tôi: “Thật khổ thân
quá! Cậu Yukichi cuối cùng đã chết ở Mỹ, thi thể bị ướp muối và đem về
Edo rồi!”. Không hiểu là dọa nạt hay trêu đùa mà độc địa đến vậy. Họ lấy
mẹ tôi ra như để làm trò cười.
Lúc đó tôi đành im lặng vì không còn cách nào khác, nhưng nghĩ về mẹ, tôi
không thể yên lòng. Gửi tiền về không có nghĩa là đã bù đắp hết được,
nhưng 100 Ryō hay 200 Ryō cũng là món tiền lớn mà từ khi sinh ra chưa