12. Phẩm hạnh và gia phong
Không có bạn thân
Về mặt kinh tế, như đã nói ở phần trên, tôi luôn giữ lối sống của mình và
suốt đời không định thay đổi. Về hành trạng của bản thân thế nào, sau khi
lập gia đình ra sao, tôi sẽ xin kể lại nguyên vẹn về sự tình đó.
Nói về tuổi trẻ của tôi thì từ khi còn ở Nakatsu, tức là từ lúc nhỏ tuổi đến
thời thanh niên, dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể tâm sự hay kết giao
chân tình với những người cùng lãnh địa. Tôi không có người bạn nào thực
sự thân thiết đến mức có thể sẻ chia tâm sự. Không chỉ là người ngoài mà
cả trong họ hàng thân thích cũng không có một ai. Nói như thế không có
nghĩa tôi là người kỳ quặc và không thể kết giao với ai được. Khi gặp đàn
ông hay phụ nữ, tôi cũng đều nói chuyện thoải mái, thậm chí còn thuộc vào
kiểu người hay nói, nhưng đúng ra đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
Thực ra, tôi không bao giờ có ý bắt chước người này hay ao ước muốn trở
thành người kia. Khi được khen cũng không lấy làm vui mừng, bị nói xấu
cũng không hề sợ hãi, nghĩa là tôi không quan tâm đến tất cả những điều
ấy. Nói theo nghĩa xấu thì tôi coi ý kiến của mọi người không ra gì và
không có chút ý định tranh đấu với ai. Bằng chứng là tôi chưa bao giờ
đánh, cãi nhau với trẻ con cùng lãnh địa. Chưa có lần nào tôi đánh nhau với
bạn, khóc và chạy về nhà mách mẹ. Chưa bao giờ đánh nhau và cũng chưa
bao giờ bị thương tích. Tôi là đứa trẻ ăn nói thì giỏi, nhưng thực chất bên
trong lại lành hiền, không có vấn đề gì.
Lớn tiếng tranh cãi nhưng vẫn biết tránh những điều nên tránh
Sau đó, tôi rời quê đi Nagasaki, lên Ōsaka và trong thời gian học ở đó tôi
cũng cười nói rôm rả với chúng bạn, cũng huyên thuyên và vô tư, nhưng sự
cẩn trọng trong hành động, cũng như sự đúng mực trong tính cách, có thể