đây à? Là nơi có hoa nở đây à?”. Tôi vừa đi theo đám tang vừa nhìn quang
cảnh ở đó.
Cả khu Mukōjima (Hướng-Đảo) cũng vậy, từ khi lên Edo, tôi có nghe
người ta nhắc đến nhiều mà chưa một lần đi xem. Nhưng năm Minh Trị thứ
ba (1870-ND), tôi bị cảm thương hàn nặng. Thầy thuốc cũng như bạn bè
đều khuyên cách vận động thích hợp nhất sau khi ốm dậy là đi ngựa, nên
mùa đông năm đó tôi đi ngựa lòng vòng khắp chốn.
Nơi gọi là Mukōjima, tôi cũng đã được thấy lần đầu tiên và cũng có đi chơi
ở quanh khu Tamagawa (Ngọc-Xuyên). Tôi đi đến tất cả nội, ngoại thành
của Tōkyō và đại khái hiểu được các ngóc ngách ở đó. Khi ấy, khu
Mukōjima phong cảnh cũng đẹp mà đường sá cũng tốt, nên lần nào tôi
cũng đi ngựa vòng qua Mukōjima để về Ueno. Khi qua một nơi như con đê
chắn ngang, tôi nhận ra và thầm nghĩ: “À, ra đây là Yoshiwara!”. Nếu ai đó
bảo cứ ngồi nguyên trên ngựa để vào xem khu Yoshiwara, tôi sẽ ngăn lại
với lý do: Những người cùng đi không thích dừng lại ở những nơi không
lấy gì làm trong sáng này. Vì vậy, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa một lần đi
xem khu Yoshiwara.
Nâng chén mời tiểu tăng
Như thế, có thể trong suy nghĩ của mọi người, tôi là một kẻ kỳ quặc, nhưng
tuyệt nhiên không phải như vậy. Tính cách của tôi khi kết giao với người
khác không có ý thương ghét, không phân biệt quý hay hèn, giàu hay
nghèo, quân tử hay tiểu nhân. Gặp kỹ nữ hay thấy những cô gái làng chơi
bình thường, tôi cũng chẳng hề nghĩ gì. Không nghĩ gì, không phải vì tôi
mắc cỡ, cũng không phải vì cho họ là những sinh vật bẩn thỉu, không thể
ngồi chung được và làm ra vẻ mặt nhăn nhó, còn trong lòng thì sôi lên vì
khó chịu.
Khoảng hơn bốn mươi năm trước đây, khi còn ở Nagasaki, trong dịp Karō
của lãnh địa Nakatsu nghỉ tại ngôi chùa của Phái Tịnh độ chân tông, tên là