Kōeiji (Quang-Vĩnh-tự), thì một hôm người ta tập hợp năm, sáu cô kỹ nữ
hay gái làng chơi bình thường trong phố đến tổ chức tiệc rượu. Khi đó, tôi
đang cai rượu, nhưng bị ra lệnh phải theo hầu. Trong khi tất cả đang say
sưa chè tửu, ông Karō đưa chén rượu cho tôi và bảo: “Chén này bay uống
đi! Còn chén kia cho ai trong số những người ở đây cũng được. Bay thích
người nào ngồi gần thì mời!”. Chuyện là cạnh tôi có mấy cô gái đẹp và ông
ta biết tỏng rằng, tôi sẽ rất khó xử, vì đem rượu mời mấy cô gái, tôi cũng
thấy kỳ, mà cố tình tránh lại càng kỳ hơn. Nhưng không có chút gì khó xử
cả! Tôi nhận chén rượu và bảo: “Tôi sẽ theo lệnh ông lớn và sẽ đem mời
người nào thích nhất! Đấy là cậu Taka!”. Người tôi mời rượu là cậu con út
chừng sáu, bảy tuổi của vị sư trong chùa. Tôi cười khoái trá, còn ông Karō
có vẻ không lấy làm thú vị.
Nghe nói mùa xuân năm nay cậu Yamada Sueji (Sơn-Điền Quý-Trị), người
của báo The Japan Times đi Nagasaki, làm tôi chợt nhớ đến chùa Kōeiji.
Tôi bảo chắc chú tiểu Taka vẫn còn ở đó và muốn hỏi xem ngôi chùa bây
giờ ra sao? Trong thư trả lời, cậu Yamada viết rằng, chùa vẫn còn nguyên
như cũ, ông Taka vẫn bình an vô sự, nay là một lão tăng 51 tuổi và đã thoái
chức. Thêm đó cậu Yamada còn gửi cả ảnh.
Câu chuyện tôi kể trên xảy ra vào năm tôi 21 tuổi, tính ra thì cậu Taka mới
có lên bảy, thế mà nay đã thành chuyện quá xa xưa.
Không để ý đến sự hiềm kỵ
Như vậy, từ khi còn trẻ tôi đã không hề có hành động thất thố nào đối với
phụ nữ. Chẳng hạn, khi say rượu, những điều cần giữ gìn tôi vẫn giữ gìn,
những câu cấm kỵ đối với phụ nữ tôi cũng không buột miệng nói ra bao
giờ. Lúc say cũng không hề làm mất bản tính, vừa cẩn trọng nói chuyện,
vừa cười đùa, đàm tiếu một cách tự nhiên mà không nghĩ đến những sự
hiềm kỵ, nghi ngờ của người đời. Bản tính của tôi là một người đàn ông
không dễ sa ngã, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, tự mình quyết định
một lối sống riêng.