PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 261

nói là không cần phải nỗ lực cũng đã được hình thành một cách tự nhiên
trong người tôi. Khi nói những chuyện tếu táo hay lớn tiếng tranh cãi không
biết đâu là tận cùng, tôi cũng không hề nói những lời thô tục, bậy bạ. Đám
bạn hay có thói là kể về việc tối hôm trước đi đến khu chơi bời ở khu
Shinchi phía bắc như thế nào. Tôi không lảng đi, mà ngồi xếp bằng ngay ở
đó rồi lớn tiếng gạt phăng: “Các cậu ngốc thật! Đừng có nói những chuyện
vớ vẩn ấy nữa!”. Tôi hay kêu ca kiểu như vậy. Và khi lên Edo, vẫn không
thay đổi.

Tôi có nhiều bạn bè và đi lại chơi bời với nhau là điều không ai cấm. Tôi đã
bay nhảy nhiều nơi, nhưng những chuyện ở Yoshiwara (Cát-Nguyên) hay
Fukagawa (Thâm-Nguyên) , thì bạn bè không bao giờ dám nói chuyện với
tôi. Thế nhưng, tôi lại biết rõ tình hình ở đó. Biết cụ thể, chi tiết, không
phải vì đọc những cuốn sách khổ nhỏ viết về chuyện đàng điếm, mà khi
bạn bè ngồi gần đó nói chuyện, tôi im lặng lắng nghe và dễ dàng biết được.

Tôi hiểu và biết rõ ngọn ngành, nhưng không bao giờ nhớ lại chuyện thế
này, thế khác. Không chỉ khu Yoshiwara hay Fukagawa, mà tôi cũng chưa
bao giờ đi ngắm hoa ở Ueno (Thượng-Dã) nữa.

Lần đầu tiên đi thăm khu Ueno và Mukōjima

Tôi lên Edo vào năm Ansei thứ năm (1858-ND). Vì thích uống rượu, chung
quy lại là nô lệ của miệng và dạ dày, nên khi ở nhà không có, tôi phải đi
uống ở bên ngoài. Gặp bạn bè và rủ nhau đi uống, tất nhiên là tôi đi, nhưng
bảo vào ngắm hoa du ngoạn thì tôi từ chối.

Tháng 6 năm Bunkyū thứ ba (1863-ND), thầy Ogata lâm bệnh và qua đời.
Khi đưa linh cữu của thầy từ nhà ở Shimotani (Hạ-Cốc) đến cử hành tang lễ
ở một ngôi chùa trong khu Komagome (Câu-Nhập), thì phải đi xuyên qua
khu Ueno. Và đấy là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khu mà người ta gọi là
Ueno này. Đó là vào năm thứ sáu kể từ khi tôi lên Edo. “À, ra đây là Ueno