thuyết phục thêm hai, ba lần như thế nữa, nhưng tất nhiên không thể đi đến
đâu.
Qua lần ấy, tôi mới nhận ra rằng, Nga là nước có phong tục, tập quán rất
khác so với các nước châu Âu khác. Chắc chắn là như thế! Chẳng hạn trong
chuyến đi này, tôi có dừng chân tại Anh, Pháp một thời gian, trước đó có đi
Mỹ, cứ gặp ai đó là họ lại bảo muốn đi Nhật. Mà có nhiều người như thế.
Họ hỏi ở Nhật có việc gì làm không, xem thế nào dẫn họ sang đó. Có người
bàn đến cả chuyện sẽ sang Nhật bằng đường nào, chứ không ai giữ chúng
tôi lại cả. Khi đến Nga, lần đầu tiên tôi được người ta rủ ở lại. Ngẫm ra đó
không đơn thuần là liên quan đến chuyện buôn bán, kinh tế gì, mà chắc
chắn bao hàm cả mục đích chính trị, ngoại giao. Đúng là đất nước khó
hiểu! Tôi nghĩ, đằng sau sự rủ rê ở lại là có ý sâu xa.
Thế nhưng, tôi không thể đem chuyện đó mà kể với những người cùng đi
rằng tôi đã bị ngỏ lời như thế, sợ rằng nói ra sẽ nảy sinh sự nghi hoặc của
mọi người về mình, nên không hề hé miệng. Cả khi về đến Nhật, tôi cũng
im lặng, không nói với ai khác. Nhưng rất có thể không chỉ mình tôi bị lôi
kéo, mà cả những người đồng hành khác cũng bị như vậy, nhưng có lẽ họ
cũng nghĩ như tôi và lặng im không nói ra. Ấn tượng của tôi về nước Nga
trong chuyến đi ấy là một nước Nga đầy mưu đồ và khó hiểu.
Tin tức về vụ bạo loạn Namamugi gây khó khăn cho đoàn sứ tiết
Thời điểm chúng tôi định rời Nga quay lại Pháp đúng là lúc nổ ra vụ bạo
loạn ở làng Namamugi , tức là sự kiện các võ sĩ của lãnh địa Satsuma giết
ông Richardson ở làng Namamugi. Khi được nghe báo cáo về sự kiện này ,
chính quyền Napoleon của Pháp khó chịu hẳn đối với chúng tôi. Người dân
thế nào, tôi không biết, nhưng sự đối đãi của chính phủ thì hết sức lạnh nhạt
và quá đáng.
Chủ nhà tỏ vẻ như vậy, nên những người khách như chúng tôi rất khó xử,
không biết phải nói thế nào. Đoàn sứ tiết muốn ra cảng lên tàu phải đi qua