một dinh cơ dành cho quan chức và có thêm bốn, năm người chuyên đón
tiếp, phục vụ. Ở trong tư dinh đó, họ còn tổ chức tiệc tùng rất long trọng,
không có gì để phải phàn nàn. Khi không bận việc công cán, họ còn dẫn
chúng tôi đi thăm quan những di tích cổ, tiếp đến là những nhà máy, xí
nghiệp. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết với những người phục vụ và
nói rất nhiều chuyện.
Lần ấy, chúng tôi có nghe đồn rằng, ở Nga có một người Nhật. Lời đồn ấy
có lẽ là sự thực chứ không sai. Tên ông ta đọc là Yamatop và chắc chắn là
người Nhật . Tất nhiên, lời đồn ấy không phải chúng tôi nghe được từ
những người phục vụ mà là do người khác để lộ ra. Đương nhiên đó là bí
mật và chúng tôi cũng hiểu như thế. Chúng tôi cũng muốn gặp gỡ, nói
chuyện, nhưng không được.
Trong suốt thời gian chúng tôi ở đó, ông ta không ra mặt, nhưng trong cách
tiếp đãi thì thoáng có vẻ gì đó rất Nhật. Chẳng hạn trong phòng ở có cả giá
treo kiếm, phòng ngủ có đặt gối làm bằng gỗ kiểu Nhật, nhà tắm có cả túi
đựng mày thóc (được người Nhật dùng như một loại nguyên liệu làm sạch
và dưỡng da -ND), đồ ăn họ cũng cố gắng nấu đồ ăn Nhật, cả bát, đũa cũng
rất giống đồ của Nhật. Dù thế nào thì những sự tiếp đón đó tự người Nga
cũng không thể nghĩ ra được.
Đúng như lời đồn cho rằng, ở đâu đó phải có một người Nhật chứ không
sai. Biết rõ là như vậy, nhưng cuối cùng cũng đành như không biết mà về.
Chuyện này trong nhật ký chu du phương Tây của tôi còn lưu lại một câu
thơ:
Khởi lai tựu thực thực chung miên
Bão thực an miên quá nhất năm
Tha nhật nhược ngộ tương thức vấn
Âu thiên bất dị cố hương thiên