PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 141

đến năm, mười ngày. Đó chính là điều được lớn nhất của tôi trong chuyến
đi châu Âu.

Đàm phán về vấn đề biên giới đảo Sakhalin

Nếu phải nói về một chuyện không ra sao nhất trong chuyến đi này, thì đó
là trước khi chúng tôi rời Nhật, trong nước đang rầm rộ tư tưởng Nhưỡng
di , nên về mặt ngoại giao rất phức tạp.

Khi đến Nga, đoàn sứ tiết đã mang vấn đề biên giới đảo Sakhalin ra đàm
phán. Tôi cũng được dự buổi đàm phán đó. Khi sứ tiết của Nhật đưa ra vấn
đề thì phía Nga không tranh cãi một chút nào. Hoặc khi chúng tôi đưa bản
đồ ra, chỉ rằng, màu của bản đồ chẳng phải là rõ rành rành thế này sao,
chính màu của bản đồ là để chỉ đường biên giới, thì người Nga lý luận rằng,
nếu dùng màu để phân định lãnh thổ thì họ sẽ bôi đỏ cả bản đồ và thế giới
sẽ là lãnh thổ của người Nga. Ngược lại, nếu bôi xanh hết cả bản đồ thì thế
giới sẽ là của người Nhật, chứ không khó gì chuyện đó. Họ cứ ngạo mạn
phóng ngôn bừa bãi như vậy, nên không làm thế nào mà tìm được tiếng nói
chung.

Cuối cùng, chỉ đi đến được một kết luận không ra kết luận là hai bên sẽ
cùng đo diện tích thực của đảo, để trên cơ sở đó tính toán. Nhưng họ cũng
chỉ làm qua quýt và dừng cuộc đàm phán tại đó.

Tôi có nghe lỏm được họ nói với nhau rằng, chuyện này không thể giải
quyết ngay được. Nhật Bản là đất nước vẫn còn trong mông muội, lại hống
hách, dám phổ biến thuyết Nhưỡng di, chả mấy chốc mà sẽ kiệt quệ đi thôi,
lo gì!

Sự đón tiếp nồng hậu của chính phủ Nga

Cuộc đàm phán ngoại giao, như tôi vừa nói không đạt được điều gì khả
quan, nhưng về chuyện đối đãi riêng tư sau đó lại không phải thế. Trong
thời gian chúng tôi ở St. Petersburg, họ đặc biệt ưu ái cho cả đoàn mượn