Nhưng khi đi thăm nước Nga, có một bệnh viện tiến hành phẫu thuật ngoại
khoa và họ mời chúng tôi đi xem. Anh Mitsukuri và anh Matsuki đều học
ngành y, nên đồng ý đi ngay. Các anh bảo tôi đi cùng, nên đành miễn cưỡng
đi theo. Chúng tôi vào phòng mổ thì họ đang chuẩn bị làm phẫu thuật lấy
sỏi thận. Ông bác sĩ cầm dao mổ chính mặc áo Blouse trắng, đưa bệnh nhân
lên bàn giống như đưa lên chiếc thớt vậy. Sau đó, ông cho người bệnh hít
thuốc mê, tạm thời làm cho họ lịm đi, và cầm con dao sắc loang loáng đâm
phụp vào người bệnh. Tức thì máu phun ra, bắn lên đỏ cả áo ông bác sĩ.
Ông đưa một thứ như cái móc nhỏ vào miệng vết cắt và làm động tác như
để lấy viên sỏi từ trong bàng quang ra. Trong khi đó, tôi thấy người nao nao
và ngất đi. Thấy vậy, anh Yamada Hachirō (Sơn-Điền Bát-Lang) đã đưa tôi
ra ngoài phòng, cho uống nước và mãi sau đó mới tỉnh lại được.
Trước đó, trong một viện mắt ở Berlin, mới chỉ xem được một nửa cuộc
phẫu thuật mà khi đó người ta đưa dao chọc vào mắt một em bé bị lác thì
tôi đã phải chạy vội ra ngoài. Lần đó, tôi không bị sao. Hai anh Mitsukuri
và Matsuki chê tôi nhát như cáy ngày và hay lấy ra để trêu trọc, nhưng đó
là tính bẩm sinh, biết làm thế nào được? Tật đó có lẽ sẽ theo tôi hết đời, cho
đến khi chết đi.
Những dự định đi tìm hiểu về tình hình châu Âu
Xin được nói về dự định của tôi trong chuyến chu du châu Âu. Khi còn ở
Nhật, mỗi khi đọc sách có những từ không hiểu, tra cứu từ điển cũng hiểu
được. Nhưng không gì dễ hiểu bằng gặp trực tiếp người bản địa và hỏi họ.
Đối với người học ngoại ngữ, khó nhất là những điều không có ghi trong từ
điển. Vì thế, tôi định trong thời gian ở nước ngoài sẽ phải hỏi người bản địa
những điều đã tra cứu trên sách vở mà chưa rõ. Theo hướng đó, khi suy
đoán thấy một nhân vật nào đó tương đối tầm cỡ là tôi dốc sức vào tìm hiểu
về họ, hỏi han dần dần và ghi chép lại như thế này (lúc này thầy Fukuzawa
đưa cho tôi xem một cuốn sổ tay dài và nhỏ - Yano Yujirō chú thích).