PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 140

Khi về Nhật, tôi lấy những ghi chép ấy làm nền tảng chính, sau đó tra cứu
thêm các sách vở khác, chắp nối những điều nhớ được và viết cuốn Seiyō
Jijō (Tây-dương Sự-tình) . Những điều viết về các ngành hóa học, vật lý, về
máy móc, điện năng, hơi nước, in ấn hay các ngành công nghiệp thì không
phải hỏi chi li từng chút một. Tôi không phải là chuyên gia về ngành đó,
nên khi nghe chuyện không thể hiểu được hết ý nghĩa sâu xa, chỉ có nghe
đúng chuyện người ta nói. Mà đã nghe thì sau đó về tra cứu lại sẽ dễ hiểu
hơn.

Chẳng hạn, ở đây có một bệnh viện. Thế thì phải tìm hiểu về chi phí ở đó
thế nào và ai sẽ là người trả các khoản này? Lại có một thứ người ta gọi là
Bank (Ngân hàng -ND), lại nảy sinh ra vấn đề cần tìm hiểu xem dòng lưu
chuyển thu chi tiền tệ như thế nào? Họ đang tiến hành xây dựng Luật bưu
chính viễn thông thì phải biết luật đó được đưa ra với mục đích gì? Hay
như ở Pháp tiến hành Luật trưng quân, nhưng ở Anh lại không có như thế.
Vậy thì, Luật trưng quân tựu trung là lấy mục đích gì làm căn bản? Những
chuyện đó, tôi hoàn toàn không hiểu. Cả về Luật bầu cử trong chính trị, tôi
cũng không biết gì. Không biết nên phải hỏi người bên đó xem Luật bầu cử
là thế nào, nghị viện là cơ quan gì thì họ chỉ cười, vì tôi hỏi điều mà mọi
người đều đã biết rõ. Nhưng đằng này tôi không hiểu và cũng không biết
suy đoán ra sao.

Về các đảng phái thì hình như có Đảng Bảo thủ, Đảng Tự do. Hai đảng này
luôn cạnh tranh gay gắt, không bên nào chịu thua kém bên nào. Thế nghĩa
là thế nào? Tại sao trong một xã hội yên bình như vậy mà các chính trị gia
lại phải ra sức tranh cãi với nhau? Thật không thể hiểu nổi. Thế này thì gay
go quá. Họ đang làm gì thế không biết? Mà lạ thay, những người là kẻ thù
của nhau lại cùng ăn, cùng uống trên một bàn tiệc. Thật không thể hiểu
được. Cho đến khi hiểu được cũng phải rất vất vả. Mối liên hệ giữa chuyện
này với chuyện kia, dần dần tôi cũng hiểu ra từng chút một, sau đó xâu
chuỗi thành một câu chuyện đầy đủ và tạm cắt nghĩa được cũng phải mất