của mình nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn, không đối lập với người khác. Tôi cố
làm sao không nói với những người mình không tin cẩn những điều lợi hại
trong xã hội và cẩn trọng giữ mình ở mức có thể. Đồng thời, tôi bắt đầu
chuyên chú vào việc dịch sách.
Về các tác phẩm dịch của tôi không có gì đặc biệt phải kể lại. Tôi đã viết
chi tiết trong phần tựa của tuyển tập Fukuzawa Yukichi zenshūshogen vừa
xuất bản trong năm nay, nên xin không nói thêm ở đây. Trong thời gian tôi
dịch các tác phẩm ấy cũng là lúc phong trào Nhưỡng di đang rầm rộ.
Nhưng ngược lại, học sinh đến học ngày càng đông. Vì thế, tôi dồn hết sức
vào việc giảng dạy. Sinh nhai hàng ngày của tôi, vì được Mạc phủ trả
lương, được nhận phần gạo trợ cấp, nên có thể sống đủ mà không cần phải
để ý đến những chuyện bên ngoài. Với tôi, những năm tháng ấy một nửa là
lo lắng, còn nửa kia là sự thích thú được chứng kiến những biến đổi của
thời đại.
Cuộc viếng thăm bất ngờ của anh Harada Suizan
Một hôm, đã có chuyện lạ xảy ra đúng vào thời kỳ tôi ở Shinsenza (không
phải ở trường Shinsenza) . Chuyện là một hôm chị hầu gái đến báo cho tôi
rằng, có ông võ sĩ lạ mặt đến và nói muốn gặp. Tôi liền hỏi: “Trông ông ta
thế nào?", thì chị trả lời rằng:
- Một người cao lớn, mắt bị chột và đeo thanh kiếm dài.
Chị bảo như vậy, nên tôi thầm nghĩ:
- Không khéo lại là kẻ bạo loạn cũng nên. Thế ông ta xưng tên là gì?
- Tôi có hỏi, nhưng ông ấy không trả lời, mà chỉ bảo là ông cứ gặp, khắc sẽ
nhận ra.
Nghe thấy thế, tôi đoán chừng là một kẻ không mấy tử tế và dè chừng
nhòm ra ngoài mới thấy không có gì phải lo lắng đến thế. Trước mắt tôi là