Lang), ba người cùng đi dịch đến sáng và lo lắng không biết tình hình sẽ đi
đến đâu.
Ngày 21, Tướng quân đã thấy nguy cơ chiến tranh ở nhãn tiền, nhưng vẫn
bỏ đấy và thượng kinh. Sau đó, hai mươi ngày theo thời hạn đã đến. Thư
của chính phủ Anh đến vào ngày 19 thì đúng ngày mùng 10 tháng sau là
hết hạn. Nhưng bên phía Nhật xin họ chờ thêm hai mươi ngày nữa. Tranh
luận qua lại xem có chờ hay không thì cuối cùng họ cũng chấp thuận.
Nhưng Mạc phủ bàn ra bàn vào mà vẫn không quyết định được có nên trả
tiền bồi thường hay không. Tao loạn đó đã làm dấy lên trong nội thị Edo tin
thất thiệt chắc chắn sắp có chiến tranh và còn có cả những phán đoán xem
chiến tranh sẽ nổ ra vào ngày nào. Và hai mươi ngày gia hạn thêm cũng đã
hết. Bên phía Nhật lại xin kéo dài mười ngày nữa. Hai mươi ngày, và lại
mười ngày lần nữa trì hoãn thư phúc đáp.
Khi đó, tôi sống ở khu Shinsenza, xung quanh bàn tán rất nhiều rằng chiến
tranh sắp nổ ra, rằng như thế thì phải lánh đi chứ không còn cách nào khác.
Phải chuẩn bị dần đi là vừa. Thế rồi cũng đến lúc không thể thương thuyết
thêm được một ngày nào nữa. Vì tôi ở bộ phận dịch, nên biết rõ điều đó và
lo lắng không yên.
Sự ra oai vô lối của tòa công sứ Pháp
Chuyện xảy ra vào thời gian tôi làm công tác dịch thuật cho Mạc phủ.
Không hiểu ông Bellecourt, công sứ người Pháp nghĩ thế nào mà viết một
lá thư gửi Mạc phủ nói thẳng ra rằng, họ hoàn toàn đồng ý với chính phủ
Anh về sự việc lần này. Khi chiến sự nổ ra, họ sẽ cử hạm đội cùng với hạm
đội của Anh vào phá tan cảng Shinagawa!
Thật không còn gì để nói nữa. Cách làm đó không khác gì cách mà họ đang
dọa nạt người Trung Quốc hiện nay. Chính phủ chỉ nhìn sự tức giận của
người Anh và người Pháp mà lo. Tôi hiểu rõ tình hình, mà càng biết thì
càng thêm bận lòng.