PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 151

Tình hình bước vào giai đoạn gay cấn

Đã đến lúc gấp rút phải hành động, mà phía Mạc phủ mãi vẫn chưa quyết
được vấn đề gì. Tình hình trở nên phức tạp thì các vị trưởng lão, chuyên cố
vấn cho Mạc phủ, viện cớ cáo bệnh để vắng mặt. Bộ phận chủ chốt của
chính quyền không biết ở nơi nào, nên nhân viên sự vụ cứ ì ra.

Trước thời hạn mà chính phủ Anh đưa ra chừng hai ngày thì phải dọn dẹp
đồ đạc. Bây giờ trong nhà tôi vẫn còn một chiếc tủ bị va đập. Lúc phải dọn
đồ đi, tôi chằng tủ bằng dây thừng và nghĩ, nếu chuyển đến vùng Aoyama
(Thanh-Sơn) là ổn. Thế nào chắc người ta cũng không có ý làm hại đến
người dân thường. Tôi chuyển đến vùng Onden (Ổn-Điền), Aoyama ở nhờ
nhà một bác sĩ, vốn xuất thân từ vùng Aki, tên là Kure Kōseki (Ngô Hoàng-
Thạch). Cậu Kure vốn là chỗ thân thích của anh Mitsukuri. Tôi cũng biết,
nên đến chỗ cậu ta và nói khó cho một chỗ lánh nạn trong ít lâu.

Sau khi đóng gói xong đồ đạc, ghi tên tuổi mình và cho chở đi, tôi ra bãi
tập của ông Egawa (Giang-Xuyên) ở phía bờ biển gần Shinsenza và thấy
nòng đại bác đã hướng ra biển, chỉ chờ phút lên đạn bắn. Nghĩa là bên phía
Nhật đã có ý sẵn sàng chuẩn bị vào cuộc trong nay mai. Trước đó, Mạc phủ
ra một tờ lệnh rằng khi chiến tranh bắt đầu, Mạc phủ sẽ đốt lửa ra hiệu từ
Hamagoden (Banh-Ngự-Điện), nay là Enryōkan (Diên-Liêu- quán). Mọi
người dân phải theo hiệu đó mà chuẩn bị. Thời đó người dân Edo đã xuyên
tạc lệnh này thành câu vè: “Mở quả bầu ra làm nước đá” . Qua đó cũng có
thể hiểu được tình hình lúc bấy giờ.

Thất sách trong việc dự trữ gạo và tương

Lại có một chuyện buồn cười nữa. Trong dự đoán của tôi, dù thế nào chiến
tranh cũng sắp nổ ra nên định đi mua gạo. Tôi nhờ người bán gạo quen để
mua 30 Hyō (Biếu) , gửi tạm lại đó và mua thêm cả một thùng tương cất
vào kho. Nhưng càng đến ngày hết hạn thương lượng thì thứ không giúp
ích nhất là gạo và tương. Làm thế nào với 30 Hyō gạo bây giờ? Đó là