những thứ khó mang đi nhất. Không thể vác 30 Hyō gạo, cũng như không
thể cõng trên lưng cả một thùng tương. Lạ thật! Người xưa thường nói, thời
chiến chỉ cần có gạo và tương là sống được, nhưng khi có chiến tranh thì
không có gì gây vướng víu như tương và gạo. Thế nên, khi chạy trốn, chỉ
còn nước đem bỏ đi mà thôi. Giữa lúc loạn lạc nhất đã có một chuyện nực
cười như vậy.
Khi đó, nhà tôi ở Shinsenza còn có mấy cậu học trò. Tôi có khoảng 2 Bu và
100 hay 150 Ryō tiền vàng gì đó. Nhưng một mình tôi cầm cả số tiền đó thì
không nên. Mà thời loạn, có thể lạc nhau bất cứ lúc nào, nhưng cứ có tiền
là không đói được, chia cho mỗi người một ít để cầm đi tốt hơn là để một
mình tôi hay vợ tôi cầm. Chúng tôi chia ra thành bốn năm phần theo đầu
người và giắt chặt vào thắt lưng.
Nhưng giữa lúc đó, có một điều rất may. Ở Karatsu (Đường-Tân) có ông
Kakurō (Các-Lão) gọi là Ogasawara Iki-no Kami (Tiểu-Lạp-Nguyên Nhất-
Kỳ-thủ) và ở Yokohama lại có ông Asano Bizen-no Kami (Thiển-Dã Bị-
Tiền-thủ). Họ bí mật bàn với nhau rằng, chỉ trước sau ngày mùng 10 tháng
5 là chiến tranh xảy ra, nên đến trước ngày đó là cáo bệnh.
Sáng hôm đó, ông Ogasawara Iki-no Kami dậy sớm lên chiến hạm của
Nhật và rời vịnh Shinagawa. Và thế là pháo hạm của Anh chạy bám ngay
sau tàu của ông Iki-no Kami. Ông Iki-no Kami bảo đi đến vùng Kamigata
và rời cảng Shinagawa. Theo đúng như ông nói, mà ông lại quay tàu về
phía mũi Hommoku (Bản-Mục) thì người Anh sẽ nổ súng bắn. Vì thế, ông
không vòng qua đó mà vào phía Yokohama và một mình đưa ra quyết định
sẽ trả tiền bồi thường cho người Anh. 10 vạn bảng lúc đó tính ra khoảng 40
vạn đô-la tiền Mexico. Ông trao số tiền đó cho công sứ người Anh là trung
tá Edward St. Jonh Neale và sự việc coi như bước đầu được giải quyết.
Chiến sự ở cảng Kagoshima