PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 154

cùng cũng không làm gì được con tàu đó. Ngược lại, phía Anh có đốt cháy
nhà cửa, làm tan hoang cả khu cảng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chứ
không tiến quân lên đến bờ được. Không bên nào thắng, cũng chẳng bên
nào thua.

Sau đó, tàu của Anh quay về Yokohama là vào khoảng ngày mùng 10 tháng
6. Lúc ấy có một chuyện khá thú vị. Sau khi cuộc chiến đó kết thúc, xem lại
mảnh vỡ của con tàu bị bắn, người Anh bảo nhau rằng: “Kiểu đạn tròn này
người Nhật không thể tự sản xuất được. Xem kỹ thì ra là của Nga! Chắc đã
được gửi từ Nga về Nhật”.

Quan hệ giữa Nga và Anh được ví như “chó với mèo”, một phần vì mối
hiềm khích trong chiến tranh Crưm . Vì thế, giữa họ dễ sinh mối nghi hoặc
nhau. Cho đến bây giờ, quan hệ giữa Nga và Anh vẫn chưa được cải thiện
chút nào.

Matsuki và Godai bị đưa lên tàu của Anh

Chuyện đó xin được tạm gác lại. Khi hai chiếc tàu của lãnh địa Satsuma bị
kéo đi thì thuyền trưởng Matsuki Kōan (sau này đổi tên thành Terajima
Tōzō và Terajima Munenori) và Godai Saisuke (sau đổi thành Godai
Motoatsu) được phong chức Funabugyō (thuyền-phụng-hành), tức là
thuyền trưởng của hai chiếc tàu đó. Khi người Anh kéo giữ tàu lại thì tất cả
các thủy thủ đều được cho lên bờ, chỉ có hai thuyền trưởng là bị giữ làm
con tin trên tàu của Anh. Nhưng trước khi bị giải đi, hai anh này đã ngầm
bàn với nhau là sẽ châm lửa vào kho chứa đạn dược để đốt cháy tàu chứ
không để rơi vào tay người Anh . Câu chuyện là như thế.

Hai anh không phải là tù binh, nhưng cũng không được coi là khách và
chắc chắn đã bị dẫn theo tàu đến Yokohama. Chuyện đó cũng được đăng
lên báo của Yokohama. Trước đây, tôi có cùng anh Matsuki đi châu Âu,
nhưng trước đó nữa, tôi, anh Mitsukuri và anh Matsuki đã là bộ ba thân
thiết. Tôi chỉ nghe người ta kháo nhau về việc anh Matsuki bị đưa lên tàu