PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 155

Anh, chứ không biết hỏi ở đâu cho rõ ngọn ngành. Nếu người Anh trả hai
thuyền trưởng đó về Satsuma, chắc chắn sẽ bị các võ sĩ trẻ đem ra xử tử.
Nếu người Anh giao cho Mạc phủ thì họ sẽ không giết mà nhốt vào nhà lao
điều tra cho ra nhẽ mọi nghi hoặc. Nhưng cho đến hôm đó cũng không thấy
họ trả về Satsuma hay giao cho Mạc phủ, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thật là khó hiểu.

Tôi với anh Mitsukuri nói với nhau rất nhiều về chuyện này. Nhưng còn
đáng ngạc nhiên hơn nữa là sau một năm, bỗng nhiên người ta tìm thấy anh
Matsuki.

Cuộc đàm phán giữa lãnh địa Satsuma và người Anh

Câu chuyện về anh Matsuki thì tôi xin được tạm dừng ở đó. Sau khi hạm
đội Anh quay trở lại Yokohama, người của lãnh địa Satsuma lên Edo để
đàm phán. Đó là Iwashita Sajiemon (Nham-Hạ Tá-Thứ-Hữu-Vệ-Môn),
Shigeno Kōnojō (sau đổi tên thành Yasutsugu) và ngoài ra còn có người
đứng sau hậu trường là Ōkubo Ichizō (sau đổi tên là Toshimichi). Ba người
đó lên Edo và theo họ nói thì nguyện vọng lớn nhất của lãnh địa Satsuma là
muốn trì hoãn cuộc chiến, nhưng đang phân vân không biết nhờ ai đứng ra
làm trung gian cho cuộc đàm phán này. Họ chỉ biết nhờ vào anh Shimizu
Usaburō (hay còn gọi là Muzuho’ya Usaburō). Anh vốn là một nhà buôn,
nhưng kiên tâm học Tây phương học và có đọc được chút tiếng Anh. Vào
thời đó, anh bị coi là một chí sĩ không hợp với đẳng cấp của mình.

Lần đầu tiên, khi người Anh chuẩn bị kéo xuống Satsuma thì họ tính rằng,
nếu khi đó phía Satsuma đưa ra văn bản gì bằng tiếng Nhật họ sẽ không
biết làm thế nào để đọc được. Họ cũng có người phiên dịch tên là
Alexander George Gustav von Siebold, cũng không phải lo lắng nhiều,
nhưng không có ai đọc được lưu loát tiếng Nhật, nên người Anh đã nhờ anh
đi cùng. Anh Shimizu bình sinh vốn là người can đảm, thích đương đầu với
những sự khó khăn và sẵn lòng nhận lời ngay. Sau khi xin giấy phép của