Còn về hung thủ giết ông Richardson, hiện giờ không biết trốn ở đâu, nếu
tìm ra được nhất định sẽ đem ra xử bắn. Tham gia cuộc hội đàm đó không
có anh Ōkubo Ichizō mà chỉ có anh Iwashita và anh Shigeno. Ngoài ra, còn
có các quan sát viên như ông Ugai Ya'ichi từ Bộ phận chuyên trách về
ngoại giao của Mạc phủ và ông Saitō Kingo (Tề-Đằng Cẩn-Ngô), người
của Bộ phận chuyên trách về mặt an ninh. Sau đó, mọi văn bản được ký kết
vào ngày mùng một hay mùng hai tháng 11 năm Bunkyū thứ ba (1863-
ND).
Matsuki và Godai ẩn náu ở Saitama
Tiếp theo, tôi xin được kể về tình hình anh Matsuki, tức là anh Terashima,
người bạn mà tôi vẫn lo lắng, không biết ra sao. Khi người ta đưa anh
Matsuki và Godai từ tàu của Satsuma lên tàu của Anh, anh Shimizu đã có
mặt ở đó, làm anh Matsuki rất ngạc nhiên. Anh Shimizu là người mà khi ở
Edo đã có nhiều lần mang sách sang hỏi anh Matsuki những chỗ không
hiểu. Hai người vốn rất thân thiết, nên việc anh Matsuki ngạc nhiên khi
thấy anh Shimizu ở trên tàu của người Anh là điều có thể lý giải được. Họ
mừng vui khôn xiết khi gặp được nhau và câu đầu tiên họ hỏi nhau là: “Sao
cậu lại ở đây thế?”. Người còn lại trả lời bằng một câu hỏi: “Thế sao cậu
cũng ở đây vậy?”.
Sau đó, tàu đưa họ đến Yokohama, nhưng không thể cứ ở mãi trên tàu thế
này được. Anh Matsuki mới bảo với anh Shimizu Usaburō rằng, muốn
được lên bờ. Nghe thấy thế, anh Shimizu đồng ý giúp ngay. Nhưng cả anh
Matsuki và Godai đều là những người phải ẩn náu, chỉ có anh Shimizu có
thể đi giữa thanh thiên bạch nhật. Anh Shimizu phải lên Yokohama trước
nói chuyện với một người Mỹ tên là Eugene M. Van Reed . Nghe xong, anh
ta đồng ý lo liệu giúp ngay. Tạm thời cứ lên thuyền nan đi về phía
Kanagawa, anh ta sẽ lo cho cả thuyền nan và những việc khác nữa, nhưng
có điều phải hỏi xem đề đốc hải quân có đồng ý hay không. Ông đề đốc là
người hết sức quảng đại, nghe xong liền đồng ý ngay. Sau đó, Eugene M.