Van Reed và anh Shimizu bàn bạc cụ thể với nhau là phải chuẩn bị cho hai
người bỏ trốn vào ban đêm, lên thuyền nan, từ bờ biển phía đông
Kanagawa.
Thời đó, suốt dọc từ Yokohama đến Edo, cứ cách độ một hai huyện là lại có
một điếm canh. Thấy người khả nghi là họ giữ lại, không cho thông hành,
dù chỉ là một người. Không thể đeo hai thanh kiếm nhỏ mà đi qua đó được,
nên kiếm, ô, cùng tất cả đồ đạc phải gửi lại chỗ anh Van Reed. Cả mấy
người đều ăn mặc mà trông qua thì người ta tưởng là lái tàu hay người
thường và lên thuyền đi về hướng đông.
Cuối cùng, họ lên bờ từ bãi biển Haneda (Vũ-Căn-Điền) và vào đến Edo,
nhưng vẫn sợ mật thám của Mạc phủ. Không thể nghỉ lại ở những nhà trọ
bình thường, nên anh Shimizu đã phải tìm đến ông Suzuki, chủ tàu khách ở
Horidome (Quật-Lưu) và hẹn nhau ở đó. Hai người lên bờ giữa đêm khuya,
lần tìm trong bóng tối đường đi thế nào mà mãi tận đến lúc trời hửng sáng
mới đến được Edo. Cứ như thế mà đi thì nguy hiểm, nên họ phải thuê võng
tre để có thể che được mặt.
Trưa hôm sau, họ đến được nhà trọ ở Horidome. Anh Shimizu đón đợi ở đó
từ hôm trước và mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Họ dừng chân, bí mật
nghỉ lại hai đêm, sau đó anh Shimizu dẫn cả hai về tận làng của anh ở
Hanyū-mura (Vũ-Sinh-thôn), Saitama-go'ori (Kỳ-Ngọc-quận), Bushū (Vũ-
châu). Ở đó, vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Bên làng Naramura
(Nại-Lương-thôn) có một người tên là Yoshida Ichiemon (Cát-Điền Thi-
Hữu-Vệ-Môn), họ hàng của anh Shimizu, nên họ chuyển đến đó. Đó là một
nơi vắng vẻ và anh Shimizu yên tâm là sẽ không bị phát hiện. Sau khoảng
năm, sáu tháng, anh Godai bí mật đi Nagasaki, còn anh Matsuki phải ở đó
thêm một năm.
Lãnh địa của anh cũng lo lắng và cố công tìm chỗ anh ở. Ông Ōkubo,
Iwashita, Shigeno và những người đang trong nhiệm kỳ làm việc ở Yashiki
của lãnh địa Satsuma đóng tại Edo như Higo Shichizaemon (Bỉ-Hậu Thất-