Hải quan Yokohama, anh lên tàu đi và đã chứng kiến cận cảnh cuộc giao
chiến.
Khi ba đại diện của Satsuma lên Edo để đàm phán với bên Anh, thì người
chuyên lo việc “hậu trường” Okubo Ichizō đến gặp anh Shimizu Usaburō,
nhờ anh nói với ông John Neale, công sứ Anh tại Yokohama hồi đó, để xin
trì hoãn cuộc chiến thêm một thời gian.
Sau khi nhận lời, anh Ōkubo, anh Shimizu đi đến Tòa công sứ Anh và xin
được tiếp kiến với công sứ. Nhưng người văn thư bảo rằng, với một việc
trọng đại như vậy thì một thương nhân không đủ tư cách, mà phải tìm một
người quan trọng hơn. Anh Shimizu mới lý luận lại rằng: “Con người
không có ai lớn, nhỏ, nặng, nhẹ hơn ai. Cứ nhận lời ủy nhiệm đi đàm phán
là đủ. Nếu như thế mà ông công sứ vẫn coi là người không đáng nói chuyện
thì ông thử giải thích xem tại sao?”
Nghe thấy thế, công sứ không còn cách nào, liền đồng ý cho vào gặp. Khi
anh Shimizu đề cập đến chuyện ngừng chiến, ông công sứ ra chiều không
thèm nghe. Ông bảo, chính phủ Anh đã điều phái thêm quân hạm từ biển
Ấn Độ Dương và mấy ngàn lính đang ở trong tư thế sẵn sàng. Thế nên, việc
hoãn lại thời điểm bắt đầu cuộc chiến là điều không thể. Ông ta cứ khăng
khăng không chịu nghe lời nào. Vì vậy, anh Shimizu xin cáo lui và về báo
lại với mấy người Satsuma về kết quả cuộc nói chuyện. Nghe xong, anh
Shigeno bảo, tình hình có vẻ căng, chỉ còn cách là tự những đại diện của
lãnh địa Satsuma đến xin tiếp kiến thử xem sao.
Cuối cùng, cuộc đàm phán giữa Tòa công sứ Anh và lãnh địa Satsuma cũng
được thực hiện. Sau nhiều lần chất vấn, trao đi đổi lại, cũng đưa ra được
một thảo thuận rằng, lãnh địa Satsuma sẽ phải trả khoản bồi thường 25000
bảng, tính theo thời giá lúc đó là vào khoảng 7 vạn Ryō. Số tiền này thực ra
là vay của Mạc phủ và được trả theo chứng từ tên của Shimazu Awaji-no
Kami (Đảo-Tân Đạm-Lộ-thủ), chứ không phải theo danh nghĩa của ông
Shimazu Satsuma-no Kami (Đảo-Tân Tát-Ma-thủ).