cậu Harada Suizan (Nguyên-Điền Thủy-Sơn), học ngành y, người vùng
Chikuzen và là bạn thân của tôi khi còn học ở trường Ogata. Tôi không nén
được sự ngạc nhiên, thốt lên: “Ngốc thật! Ra là cậu à? Sao không xưng tên
cho tôi nhờ? Tôi hoảng quá đấy!”.
Sau đó, chúng tôi vào trong nhà và hàn huyên đủ mọi chuyện trên trời dưới
biển. Có lúc cả hai cùng không nén được, cười vang nhà. Trong tình cảnh
xã hội rối ren, nên những người theo phái Tây phương học mới có những
pha sửng sốt bởi một việc nhỏ nhặt như vậy.
Hạm đội Anh cập cảng
Phong trào Nhưỡng di ngày càng lên cao. Khi tướng quân Tokugawa
Yemochi (Đức-Xuyên Gia-Mậu) thượng kinh và lên đường chinh phạt lãnh
địa Chōshū thì làn sóng phản đối người nước ngoài lan rộng ra toàn xã hội.
Mùa xuân năm Bunkyū thứ ba (1863-ND), hạm đội của Anh kéo đến. Họ
cho rằng, trong vụ Namamugi năm ngoái, các võ sĩ vùng Satsuma của
Nhật đã giết người Anh. Đó là tội của chính phủ Nhật! Từ trước đến nay,
người Anh đã cố gắng đối xử hòa hiếu với người Nhật, nhưng ngược lại,
người Nhật dùng bạo lực và còn giết cả người của họ. Dù thế nào, trách
nhiệm đó cũng thuộc về chính phủ Nhật Bản. Đó là tội không thể tha thứ.
Họ yêu cầu trong vòng 20 ngày tới phải trả lời rõ ràng và sẽ lấy từ chính
phủ Nhật 100.000 bảng, từ lãnh địa Chōshū 25.000 bảng tiền bồi thường.
Hơn thế, còn phải đưa những kẻ phạm tội ra xử trước sự chứng kiến của
họ.
Tối hậu thư đó được đưa đến Mạc phủ vào ngày 19 tháng 2, là một công
hàm khá dài. Khi đó, tôi đảm nhiệm công tác biên dịch, nên nửa đêm bị gọi
bật dậy để đến nhà ông Matsudaira Iwami-no Kami (Tùng-Bình Thạch-
Kiến-thủ), người chịu trách nhiệm về vấn đề ngoại giao (tương đương với
chức Ngoại trưởng ngày nay-ND) ở Akasaka (Xích-Phản). Tôi, anh Sugida
Gentan (Sam-Điền Huyền-Đoan), anh Takahatake Gorō (Cao-Đồng Ngũ-