PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 185

muốn cũng không thể ra oai với họ, nên cố tránh không động chạm và
không quan hệ, một mình tu đạo để giữ lấy sự tĩnh tâm.

Không màng chuyện lập công danh ở lãnh địa quê hương

Tôi đã quyết không lập công, lập danh gì ở Nakatsu. Không những không
có chút tham vọng kinh bang tế thế, thăng quan tiến chức để đợi ngày mặc
áo gấm về làm cho người Nakatsu phải lóa mắt, mà ngược lại áo gấm làm
tôi thấy xấu hổ, không thể mặc được. Nói nhỏ một câu rằng, thoát ly khỏi
Nakatsu là ý nghĩ của tôi ngay từ khi còn trẻ, nhưng không nói với ai.
Trong thâm tâm, tôi coi như không có sự tồn tại của lãnh địa Nakatsu. Tôi
quyết như vậy, nên đi Nagasaki và lại lên Ōsaka học tập.

Trong thời gian đó, tôi bị gọi lên Edo làm việc cho lãnh địa. Mặc dù tôi dạy
con em của lãnh địa, nhưng vẫn giữ thái độ hết sức lạnh nhạt đối với chính
sự của lãnh địa và chưa một lần nào dâng lời bàn. Thiên hạ hay nói đến
việc phải cải cách cơ cấu chính trị của lãnh địa, phát triển các ngành học
thuật phương Tây, thay đổi binh chế, nhưng riêng tôi thì chưa tranh luận về
chuyện đó bao giờ. Đồng thời, tôi cũng không có ý định nhờ lãnh địa mà
lập thân, thăng quan tiến chức. Những việc như làm thế nào để có thể ngoi
lên một đẳng cấp cao hơn, nhận được nhiều bổng lộc hơn, dù trong lúc giàu
có hay lâm nguy tôi cũng đều không kêu cầu, nhờ vả gì ở lãnh chúa cả.

Sau khi lên Edo, quan sát tình hình lãnh địa tôi cũng có thấy họ thử làm
nhiều điều. Về binh chế, mặc dù họ đã chuyển sang chế độ huấn luyện kiểu
phương Tây, nhưng tôi không khen nếu có thấy đó là một điều tốt và cũng
không ngăn cản, nếu như cho đó là điều không nên. Họ chủ trương phát
triển Hán học, cải cách lại trường sở hay cho rằng, binh chế theo trường
phái Kōshū (Giáp-Châu) là hay, nên dùng vỏ ốc biển làm tù và để huấn
luyện quân. Những điều đó tôi chỉ quan sát, chứ không bình luận tốt hay
xấu.