đồng tiền mà thay đổi quyết định của mình, nhìn thấy đồng tiền là có thể
làm bất cứ việc gì, quả thực là điều tôi không thể. Từ trước đến nay, tôi nói
cần tiền là vì sao? Là để cho các con tôi! Mục đích của tôi là giúp cho các
con đi lưu học, trở thành những người có học hành đàng hoàng. Nhưng
không lẽ cho con cái học hành lại hoàn toàn thuộc về nghĩa vụ của người
làm cha, làm mẹ? Điều này cần phải suy nghĩ. Con cái trong nhà là do mình
sinh ra thật, nhưng cha mẹ chỉ cần cho con ăn mặc đầy đủ và học hành ở
mức có thể là đã quá nhiều. Không có lý lẽ nào cho rằng bằng mọi giá mà
cha mẹ không cho con được hưởng một nền giáo dục cao nhất thì coi như
cha mẹ chưa làm trọn nghĩa vụ của mình. Cha mẹ đã quyết định một việc
mà chỉ vì con cái thành ra thay đổi, tiến lui sẽ mất hết tự tin và tính độc lập
của mình. Nói là cha mẹ vì con cái, nhưng cha mẹ là cha mẹ, mà con cái là
con cái. Không có lý do gì mà vì con cái cha mẹ phải cung phụng hay thay
đổi phẩm tiết của mình. Sau này, nếu vì không có tiền mà con tôi không
được ăn học đến nơi đến chốn là do số mệnh của đứa trẻ đó. May mắn ra
nếu có tiền, tôi sẽ nuôi ăn học chu đáo, nếu không có thì đành chịu để con
thất học vậy. Tôi đã quyết tâm như thế. Mặc dù biết ông rất có nhã ý giúp
đỡ mới đến nói chuyện như vậy, nhưng ông không hiểu những ý nghĩ trong
đầu tôi".
Tôi đành tìm cách từ chối khéo để ông thương gia nọ khỏi phật lòng. Chính
trong lúc nói điều đó tôi nhìn các con ở trước mặt mà thầm lo cho tương lai
của chúng. Tôi cũng quay lại nhìn mình. Những ý nghĩ đan xen làm tôi
lưỡng lự, tiến một bước lại lùi về một bước và khó khăn lắm mới quyết
định được. Câu chuyện coi như kết thúc ở đó.
Sau đó, tôi vẫn chú tâm chăm sóc gia đình như trước và cố gắng dịch sách
thêm, không ngờ nhờ dịch sách mà tôi có thu nhập dư dả. Lúc các con chưa
đến tuổi trưởng thành, tôi đã có đủ tiền, nên để lo cho con sau, mà cho cháu
Nakamigawa Hikojirō (Trung-Thượng -Xuyên Ngạn-Thứ-Lang) sang Anh
học trước. Hikojirō là cháu duy nhất của tôi, mà tôi cũng là cậu duy nhất
của cháu, không còn ai khác nữa, nên tôi coi cháu như con đẻ của mình.