Trong suốt ba, bốn năm cháu học ở Anh cũng chi mất khá nhiều, nhưng tôi
vẫn chuẩn bị đủ tiền cho hai con, nên cho cả hai sang Mỹ học trong sáu
năm liền. Nghĩ lại tôi hết sức hài lòng và nghĩ rằng, việc không nhận tiền
của ông thương gia đó là đúng. Nếu nhận chắc một đời phải áy náy chịu ơn.
Tôi nghĩ trước đây mình đã quyết định đúng đắn. Bây giờ, tôi có cảm giác
nhẹ nhàng như việc đã khéo léo tránh để không làm xây xước một viên
ngọc quý.
Kiên quyết không nhập nhằng trong chuyện mua vé tàu
Chuyện tiếp theo này không phải là về một khoản tiền lớn như chuyện tôi
vừa kể ở trên, mà chỉ liên quan đến một số tiền rất nhỏ. Nhưng dù có thế tôi
vẫn không thích những sự nhập nhằng, gian lận về tiền bạc. Đó là vào mùa
xuân năm Minh Trị thứ chín (1876-ND), tôi dẫn con trai đầu Ichitarō và
con trai thứ hai Sutejirō đi thăm quan vùng Kamigata .
Lúc đó, con lớn đã mười hai tuổi và con trai thứ hai lên mười. Ba cha con
tôi không dẫn theo người hầu nào, lên tàu chở bưu phẩm của công ty Mitsui
từ Yokohama. Vé một chỗ ngồi cao cấp giá 10 hay 15 yên gì đó. Tôi trả
tiền vé theo đúng quy định và đến Kōbe. Chúng tôi nghỉ một đêm ở nhà
cung ứng hàng cho tàu bè của ông Kimba Koheiji (Kim-Trường Tiểu-Bình-
Thứ), một người thân quen trước đây. Sau đó, cha con tôi đi thăm các danh
thắng ở Nara, Kyōto, Ōsaka và trở về Kōbe để lên tàu khách của công ty
Mitsui.
Tôi nhờ người điều hành của nhà cung ứng hàng mua vé giúp, nhưng khi
chúng tôi lên tàu và nhận vé thì chỉ có một vé của người lớn cùng hai nửa
vé dành cho trẻ em. Tôi mới gọi lại bảo đã nhờ anh ta mua giúp hai vé
người lớn, một vé dành cho trẻ em mà hình như có sự nhầm lẫn và nhờ đổi
giúp.
Nghe thấy tôi hỏi như vậy, anh ta không hề ngạc nhiên và trả lời: “Không
có gì nhầm lẫn ở đây đâu ạ. Tôi đã hỏi rõ về ngày tháng năm sinh của cậu