chức tước, phẩm vị để thành thường dân. Tất nhiên, tôi trả lời rằng, muốn
thành một người dân bình thường và từ đó bỏ cả hai thanh kiếm lớn nhỏ, để
thắt lưng trần. Cho đến lúc đó, tôi vừa là Kerai của Mạc phủ lại vừa nhận
gạo trợ cấp của lãnh chúa Okudaira, tức vừa là Mạc thần của Tướng quân
Okudaira, vừa là phiên thần của lãnh chúa Okudaira. Nhưng tôi đã tuyên bố
sẽ trở thành người dân thường, tức là không thể nhận bổng lộc của Mạc
phủ, đồng thời cũng từ chối luôn cả khoản trợ cấp gạo tương đương cho sáu
hay tám người mà lãnh địa vẫn gửi cho.
Lúc đó, cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn, ở vào tình trạng lúc đủ, lúc
thiếu, nhưng nói chung vẫn có hy vọng, nếu xoay xở thì không phải không
lo được. Như tôi đã nói từ trước, tôi thuộc tuýp người không thiết tha đến
tiền bạc. Trong trường hợp cần thiết, tôi có thể bán một số bản dịch để lấy
tiền. Tôi lại vốn là người không bao giờ tiêu tiền một cách lãng phí, nên có
một chút dự trữ, chứ không đến mức nghèo kiết xác. Tôi tính rằng nếu từ
nay không ốm đau gì thì không cần nhờ vả đến ai cũng có thể duy trì cuộc
sống, nên làm ra vẻ đàng hoàng, đến thưa với lãnh chúa rằng từ nay sẽ
không nhận trợ cấp nữa.
Nhưng trái lại, những viên chức của lãnh chúa lại đón nhận tin này với thái
độ không lấy gì làm vui vẻ. Họ bảo: “Cậu không cần phải làm như thế!
Chúng tôi vẫn cứ cấp cho cậu như trước đây!”. Tôi khăng khăng từ chối và
cứ như thế lời qua tiếng lại khá ầm ĩ. Thật không hiểu ra làm sao! Khi tôi
xin không phải là họ dễ dàng chấp nhận cho ngay, nhưng khi tôi từ chối, họ
lại cố tình ép buộc phải nhận. Cuối cùng, họ kết luận rằng tôi là kẻ đểu giả,
tệ hại hơn nữa còn cho tôi là kẻ bạc nghĩa, bất trung.
Tôi bực quá, nên bảo: “Thế thì tôi sẽ nhận tiếp. Tôi nhận, nhưng hàng
tháng lãnh địa phải xay thóc đó ra thành gạo. Thêm nữa là phải nấu thành
cháo cho tôi hàng ngày, chứ không phải hàng tháng. Tất cả công xay gạo và
nấu cháo tôi sẽ trả luôn bằng thóc nhận được. Mong các ông giúp tôi! Các
ông thấy sao? Tôi nói như vậy, vì nếu từ chối nhận trợ cấp từ lãnh địa, sẽ bị