cho là bất trung. Mà tôi lại không có ý định sẽ khăng khăng từ chối đến
mức phạm tội bất trung. Từ nay tôi sẽ chú ý. Nếu lãnh địa dùng gạo trợ cấp
đó và nấu thành cháo, tôi sẽ loan tin cho những người ăn mày ở Shinsenza
gần nhà, để mỗi sáng họ đến nhận. Tôi sẽ để cháo nhận được của ngài lãnh
chúa ở trước cổng nhà và định sẽ bố thí cho những người khốn khó!”.
Cách nói bạo ngôn đó có vẻ như làm những viên chức của lãnh địa lúng
túng, nên họ đành làm theo đề nghị xin thôi nhận trợ cấp của tôi. Và mối
duyên nợ của tôi với lãnh địa cũng bị cắt đứt từ đó.
Tham lam vơ vét của lãnh địa như những người Triều Tiên
Nghe tôi kể, có thể các bạn nghĩ tôi là một đấng quân tử cao thượng, liêm
khiết, nhưng nếu kể hết sự thật về “đấng quân tử cao thượng và liêm khiết”
đó sẽ thành một chuyện đáng để người đời chê cười. Không phải chỉ riêng
mình tôi, mà tất cả các võ sĩ cùng lãnh địa đều như thế. Mà không, không
phải chỉ những võ sĩ của Nakatsu, mà tất cả những võ sĩ là thuộc hạ của các
lãnh chúa trên toàn nước Nhật đều như nhau. Những thứ người ta nhận từ
lãnh chúa được coi như bổng lộc, đã nhận là không bao giờ có ý trả ơn. Khi
đến ăn cỗ và được mời rượu thì chỉ cúi đầu nhận, vẻ vui mừng mà không hề
nghĩ chủ nhân đã phải vất vả thế nào. Người ta không cho đó là những mối
quan hệ giữa con người với con người bình thường, nên về chuyện tiền bạc
cũng vậy.
Cách đối xử của tôi với lãnh địa Nakatsu là không bao giờ từ chối mà chỉ
nghĩ làm sao để moi được tiền từ đó. Không hề giữ ý gì, lấy được bao nhiêu
phải tranh thủ mà lấy. Họ đưa ra 1 Ryō hay 10 Ryō thì phải chộp lấy như
người đi săn gặp con mồi vậy. Nói là mượn của lãnh địa, nhưng sau khi
mượn xong thì coi như đó là của mình, không bao giờ có ý định trả lại. Chỉ
cần nắm một chút trong tay, kể cả tiền vay hay tiền nhận được cũng đều
như nhau, không hề nghĩ sau đó sẽ thế nào.