tôi bảo dù thế nào mọi việc cũng đã hoàn tất, ông ta chỉ việc giao tiền cho
tôi là được, không có gì là khó khăn ở đó cả.
Tôi thuyết phục mãi, nhưng thực ra ông Karō mới chỉ nói một cách mập
mờ rằng, hiện nay không phải là không có tiền, có cho vay cũng không vấn
đề gì. Về phía mình, tôi làm như mọi việc đã xong và đến ngay chỗ ông thủ
quỹ, người thực tế nắm chìa khóa ngân quỹ và bảo ông ta đưa tiền cho. Tôi
bảo chuyện là như thế, có vấn đề gì thì cũng không phải lỗi của ông ta, mà
là việc làm chính đáng. Chỉ cần ba tháng sau là tôi có tiền và sẽ trả lại ngay.
Tin sét đánh ngang tai chưa kịp định thần và không bàn bạc với những viên
chức khác, ông ta vào lấy luôn 150 Ryō đưa cho tôi. Khi đó, tôi như người
đang cầm viên ngọc quý của Long cung và giữ khư khư, chứ không hề có ý
định trả lại về cho chủ cũ. Thật là tồi tệ! Nhưng cũng nhờ đó mà trong suốt
một năm tôi không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc.
Lấy danh nghĩa sách nguyên bản để kiếm tiền
Có lần tôi đã mang sách nguyên bản đến chỗ Karō tên là Okudaira Iki và
nhờ mua giúp. Karō vốn là một chuyên gia, nên khi nhìn thấy cuốn sách
liền bảo ngay: “Cuốn này hay đấy. Chắc là đắt!”. Ông ta hết lời khen ngợi,
nhưng tôi vốn biết rõ bụng dạ ông ta thế nào. Nếu tôi vênh vang bảo cuốn
đó rất hữu ích và giá mà tôi bán là giá rẻ không ngờ, ông ta sẽ nói: “Nếu
đúng như thế, cậu đem đi chỗ khác mà bán!”.
Tôi biết rõ tim đen của ông ta, nên đã đón đầu: “Đúng thế! Đây là cuốn
sách mà tôi rất cần! Tôi đến nhờ ông mua giúp vì nhờ đó có thể nhận tiền
để chi tiêu, nhưng lại có thể mượn về lúc nào cần. Thực ra, đó là cách để tôi
nhận không tiền của lãnh địa. Vì vậy, tôi mạo muội bày tỏ thật suy nghĩ của
mình và mong ông cấp cho tôi tiền, trên danh nghĩa là tiền mua sách. Nói
tóm lại, tôi chỉ là một kẻ ăn mày khéo xin mà thôi!”.
Thấy tôi nói thẳng căng ra, ông ta cũng đành chịu. Chuyện tôi dám làm như
vậy là vì, có nghe kể rằng, chính ông ta đã đem bán một cuốn sách nguyên